Ngoại truyện: Hạnh phúc cho cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/2/2017-18/2/2018
1 năm rồi kể từ ngày hôm ấy. Cái ngày cậu bỏ tôi vì yêu bạn thân. Haha đến giờ nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy ngày ấy mình thật dễ dãi...
Sau khi chia tay cậu, tôi cứ như thành một con người khác. Ban đầu chỉ là hận con người ấy. Trên lớp chúng tôi như hai người hoàn toàn xa lạ. Tôi đã trả thù! Bằng cách nào ư? Tôi lập nick Face khác, thả thính Việt. Đổ không? Có chứ! Thành công không? Thành công mĩ mãn! Nhưng sao tôi không thể thỏa mãn? Vì nỗi đau ấy! Nỗi đau đã hóa thành nỗi hận ấy ngày càng lớn. Tôi hận cậu nhiều lắm và dần tôi hận đám con trai! Tôi trở thành bản sao của Việt. Một đứa con gái tàn nhẫn, với tôi tình yêu bây giờ chỉ là trò chơi! Tôi đã tán bao nhiêu người rồi bỏ. Họ có đau khổ hay không tôi không quan tâm! Tôi đã làm khổ rất nhiều người, trong đó có cả người anh họ thân thiết nhất của tôi. Nhưng có ai biết được, tôi vẫn nhớ tới Việt, vẫn khóc? Tôi vẫn đau khổ nhưng là trong thầm lặng. Nói cách khác: con người thật tôi sống vào ban đêm!
Nhưng đến giờ tôi đã thật lòng yêu một người. Là Hoàng An! Người tôi đã từng từ chối. Tôi bây giờ không thoải mái như trước. Có lẽ vì con người trước đây của tôi đã chết thật rồi!
Tôi hiện tại là như thế nào ấy hả? Tôi sợ nhiều thứ, sợ tôi lại yêu sai người lần nữa và tôi vẫn luôn trầm tư khi trời buông thả tấm mành đen! Tôi luôn can thiệp các mối quan hệ của An. Niềm tin gần như rất mong manh. Có người hỏi sao tôi lại không chịu tin? Xin trả lời vì tôi đã từng bị phản bội!
Mỗi lần chìm vào suy nghĩ, tôi lại nhớ tới những chuyện của quá khứ. Nhớ lại tôi của trước đây và tôi thử đặt mình vào vị trí của An. Tôi tự thấy mình rất quá đáng! Sau những lần như vậy tôi lại cố gắng thay đổi. Không ghen tuông bóng gió, không giận hờn vô lí và tự nhủ không khóc nữa. Nhưng có khi nào tôi làm được? Không! Tôi không hề làm được! Có lẽ An khó chịu lắm, thất vọng lắm khi tôi cứ ghen vớ vẩn như vậy, thiếu niềm tin ở An như vậy...

*

"AN!"

"Hả?"

"Em gọi anh nãy giờ ấy!"

"Vậy á? Sao?"

Cuối cùng thì anh cũng hạ cánh xuống Trái Đất. Nãy giờ tôi gọi An mấy lần mà hồn anh toàn treo ngược cành cây!

"Đi về!"

"Ừ! Đi về..."

An ngơ ngác cất điện thoại vào túi quần rồi dắt tôi ra khỏi quán.
...

"Ăn ở đây hả?"

Bỗng dưng xuất hiện một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Hóa ra là Việt!Cũng lâu lắm rồi không gặp Việt. Vì chúng tôi đều đã là học sinh cấp 3.

Việt đi cùng một đứa con gái lạ. Thật là... Không biết đây là nạn nhân thứ bao nhiêu đây? Chúng tôi đi qua cậu, không nói không rằng. Không chào hỏi. An thì chắc không nhìn thấy, còn tôi? Tôi khinh những người như cậu ta nên đến câu chào tôi cũng thấy tốn nước bọt.

"Này! Không cần giả vờ vậy đâu!"
Việt đang nói chúng tôi ư?

An vẫn kéo tay tôi đi tiếp, bỏ ngoài tai câu nói của cậu.

"Tôi đang nói hai người đó. Minh Anh, Hoàng An. Bộ hai người bị điếc à?" - cậu ta nghiến răng, chắc đang cay bị ăn bơ.

"Xin lỗi! Chúng tôi không quen cậu! Tạm biệt!"

An nói rồi kéo tay tôi đi tiếp.
"Có thể Hoàng An không nhớ, nhưng chắc Phạm Minh Anh nhớ tôi. Nhỉ?"

Chúng tôi im lặng, lắng nghe cậu ta nói tiếp.

"Phạm Minh Anh, mày không nhớ tao à?"

"Tao nhớ chứ, quên sao được một người từng làm tao đau khổ? Tao chỉ không biết nên gọi mày là gì... Gọi là chó thì lại thấy tội cho con chó quá, vì nó còn trung thành hơn mày đấy súc vật ạ!"

Tôi nhìn cậu ... Vẫn thế. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn tính sát gái đa tình.

"Người yêu mới à?" - Tôi nói tiếp.

"Ghen à?" - Cậu ta cười khẩy

"Mắc gì tôi phải ghen chứ! Cũng xinh! Nhưng không bằng Giang Vân, cô gái ngày hôm qua cậu đi cùng ấy. Nhớ không? Hay quên luôn rồi?" - Nói rồi tôi kéo tay anh chạy ra bãi xe...

"Em ổn chứ?" - An lo lắng.

"Em không sao! Bọn mình về đi anh!"
...

"Sao em lại bỏ đi? Thái độ như kiểu còn lưu luyến ấy!" - Trên đường về, An hỏi tôi.

"Anh ghen đấy à? Haha, e chỉ không muốn nhìn mặt thôi, ngứa mắt bỏ xừ! Em lo cho số phận gái hôm nay quá anh!" - Tôi trả lời.

"Kệ đi! Sớm muộn cũng bị phốt thôi !" - An nói.

"Hahaha" - Tôi cười dài...

*
* *

18/2/2018 - 18/2/2028
10 năm nữa lại trôi qua, mới đây thôi chúng tôi còn những đứa trẻ tinh nghịch, thế giờ tất cả đều đã yên bề gia thất. Cuộc sống của tôi từ cái thuở ấy đến bây giờ đã quá nhiều biến chuyển bất ngờ. Giả dụ như việc tôi An Việt khá thân nhau, vợ của Việt lại chính bạn thân của Hoàng An - Ngọc Anh. Điều đặc biệt nhất : gái đi cùng với An Việt 10 năm trước đó chính nguyên nhân An Việt Ngọc Anh đến với nhau. Nếu hôm đó, tôi không gặp Việt thì người bị đá gái đó chưa không phải Việt, nếu đêm hôm đó Ngọc Anh không gặp Việt rồi tâm sự nhậu nhẹt thì đâu ngày hôm nay. ràng hôm ấy tôi gặp cậu ta do ông trời sắp đặt!
Đến bây giờ, những người trưởng thành, chúng tôi vẫn luôn nhớ lại cái thuở ngốc nghếch ấy. Kể lại những kỉ niệm hồi cònấy, những ngày đầu mới biết yêu thương, thích thầm người khác người thường gọi tình yêu bọ xít! Ngày ấy chúng tôi cũng biết yêu thương, cũng biết đau xót đấy, thậm chí tôi nghĩ, tình cảm này còn thuần khiết và chân thật hơn người lớn nhưng tiếc lại chỉ tình cảm của những đứa trẻ còn ăn bám bố mẹ!
Tôi luôn ước thời học sinh ấy một bộ phim hay ai rảnh tay cầm máy quay ghi lại những hình ảnh của thời trong sáng ấy. Ghi lại những ngày chúng tôi cùng nhau đi học, những đêm thức khuya nhắn tin, những chiều nước mắt ướt gối hay những buổi đi chơi với đám bạn lầy bựa. thời gian thường trôi đi rất nhanh chúng ta lại không thể ghi nhớ hết những chuỗi ngày tháng đó...

*
* *

Ấy thế, đó mới những câu chuyện của cuộc sống. Khoảng khắc quý giá rồi cũng sẽ qua đi, vẻ đẹp rồi cũng sẽ tàn phai. Cứ thế, ta bước đi mãi, đến khi nhìn lại một chặng đường dài.

*
* *

Mọi thứ trên đời này đều rất thật. Tình yêu thật. Bạn thừa biết, nhưng chỉ thừa nhận điều đó đúng khi bạn nhìn vào cuộc sống của người khác gạt phăng đi tất cả những nằm trong tay mình, chỉ nhận lại duy nhất những sự hồ không đáng có. Thế nhưng thực tế, chỉ bạn chưa dám chạm tới điều mình mong muốn thôi.
Nếu kịp thức tỉnh, nếu kịp nhận ra bản thân mình chỉ đang tồn tại, chắc hẳn bạn sẽ làm một điều đó khác... Hãy học cách yêu thương mình với những trần trụi của cuộc sống, khi một ngày bất chợt nhận ra, chỉ còn một mình ta giữa cuộc đời...'

Trích "Đã từng tồn tại, đã từng yêu thương" - Gari
Hoàn Minh
9h25, 19-2-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro