1. Flecgazo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể cho mọi người nghe về câu chuyện của tôi, chuyện về đời sống và tình yêu... có lẽ là vậy.

À, để tôi giới thiệu trước đã nhé. Tôi tên Janei, mọi người có thể nhớ tôi với cái tên Ji cũng được. Tôi chỉ là một học sinh cấp 3 thôi, một con người bình thường.

Chuyện tình của tôi cũng vậy, hết sức lặng lẽ, âm thầm. Thật ra tôi thích một anh lớp trên tôi, tính ra cũng 2 năm rồi nhỉ. Thôi, thời gian không quan trọng. Tôi sẽ kể chi tiết cho mọi người nghe, về lần đầu gặp gỡ mối tình đầu của tôi, lúc đó đã rất lâu rồi, vào năm tôi học lớp 10.

Vào ngày đầu tiên tôi đi nhận lớp, tôi đi một mình nên đã rất là... tệ. Trường thật sự quá lớn để tôi tìm được lớp mình. Cứ loay hoay, lò mò hết dãy này rồi tầng nọ thì cũng tìm được lớp. Thật là phiền phức, tại sao người ta lại phải xây to như vậy chứ để tôi phải gãy chân tìm lớp. Thật bực bội mà.

Lớp tôi được một cô chủ nhiệm, hmmmm phải nói sao nhỉ... cô ấy khá trẻ và khá xinh. Nhưng cũng chả quan tâm lắm vì bây giờ tôi sắp phải ngủ gật vì nghe cô nói hơn một giờ rồi này. Tôi chỉ muốn về nhà thôi và đánh một giấc thật ngon thôi.

Sau hai tiếng tôi cũng được về, vừa bước chân ra khỏi lớp tôi đã phải hoảng sợ vì thật sự rất đông. Hành lang chật kín người. Ôi tôi muốn tắt thở chết đi được. Lòng tử nhủ rằng chỉ cần ra khỏi trường thôi là không có gì ngăn cản mình về nhà được. Thế là tôi len lỏi từng bước một, tôi chỉ muốn chửi mấy người đã suýt làm tôi té thôi. Ngọn lửa trong tôi như bùng cháy lên vậy.

Sau một hồi cố gắng thì cuối cùng tôi cũng thoát ra được, may quá. Vừa đi về nhà vừa nghĩ không biết nên xem phim nào bây giờ nhỉ, hôm qua thì đã xem xong bộ Hoa Hồng rồi, ôi trời nghĩ lại thấy tiếc quá, tại sao nam chính không đến được với nữ chính chứ. Vừa tức vừa buồn, trong lòng căn dặn bản thân phải lựa một bộ hay hơn phim trước cho đỡ tức.

Cứ mải mê bình luận về bộ phim nên tôi va trúng một người nào đó. Hôm nay ngày gì vậy trời, xui quá đi.

"Không sao chứ?"
Gì đây, giọng ai mà trầm vậy...
Tôi ngước mặt lên nhìn người đối diện, vì nãy giờ tôi chỉ lo nhặt đồ bị rơi xuống nên chưa kịp nhìn.
Tôi khá bất ngờ khi người trước mắt tôi lại đẹp đến như vậy, từ đôi mắt đến sóng mũi rồi đôi môi. Gương mặt này làm tôi rất ấn tượng và có một chút... mê. À còn mùi thơm nữa, rất nhẹ nhàng làm người ta chỉ muốn nghiện thôi.

"Không... Không sao. Xin lỗi anh." Nói xong tôi chỉ muốn rời đi ngay lập tức thôi, sao mà ngại quá trời. Bình thường tôi có như vậy đâu, không bao giờ cô đứng trước người khác mà ngại như vậy cả.

Suy nghĩ vài giây tôi lại nhìn lên người đó, gương mặt tôi đỏ lên. Tôi là đang bị làm sao vậy nè??!! Sao tự nhiên mặt đỏ như vậy chứ, thật là xấu hổ quá đi mà.
"Sao mặt cô đỏ vậy? Cô có sao không?"
"Tôi... tôi không sao." Chưa đợi người ta lên tiếng thì tôi đã chạy vụt đi mất. Thật là, tôi chỉ muốn chui xuống một cái hố thôi.

Nhưng lạ thật, kể từ lúc đó tôi luôn nghĩ về anh. Còn tự trách là sao lúc đó mình không bình tĩnh hơn một chút lỡ tôi biết được tên anh thì sao. Bây giờ tôi không biết người ta bao nhiêu tuổi, ở đâu hay tên gì nữa.

Cứ thế mà tôi suy nghĩ về anh hẳn một tuần cho đến ngày đi học. Nay là ngày đầu tiên tôi học cấp 3 nên có một chút hào hứng và trong lòng thì cầu mong sẽ không đông như hôm trước.
Buổi sáng hôm nay khá tốt, những đám mây cứ trôi chầm chậm, bình yên làm sao. Bầu trời xanh với cái nắng nhè nhẹ làm tâm trạng tôi cũng tốt hơn rất nhiều, lân la vài câu hát.
'Hey babe
You have dropped this lover
I don't know if i'll see you again
So it's time fall in love with you
Every bit of shy that lingers
How can i call you?'
Giờ tôi mới để ý bài này thật đúng với tôi mà, tôi muốn gặp anh ấy quá đi nhưng tôi không có cách nào cả, tôi không biết phải làm sao hết.

Đi tới con đường mà hôm tôi gặp anh, tôi đứng lại vài phút ngắm nhìn, trong lòng hơi thất vọng một chút khi không có anh, dù tôi cũng biết rằng khả năng gặp anh ấy cũng rất ít.

Sau một hồi lơ mơ về anh chàng đó thì tôi cũng tới trường, vẫn nhộn nhịp như hôm trước. Tôi đưa từng bước chân lên lớp, không hiểu sao sự hào hứng ban đầu của tôi đã biến mất rồi. Tôi ngồi đại xuống một bàn rồi chống tay lên cằm suy nghĩ vài điều, nói vậy chứ thật ra tôi nghĩ về anh, tôi không thể quên từng đường nét trên khuôn mặt ấy được, thật sự là quá đẹp.

Đầu năm học nên tôi cũng không cần phải học nhiều, nghe thầy cô giảng qua loa chứ không chú tâm gì lắm, tôi chỉ muốn đến giờ giải lao để mua một ít đồ ăn thôi, chứ đói quá.

Sự chờ đợi của tôi đã được đáp trả, đến giờ giải lao rồi. Tôi cũng nhanh chân đi ra khỏi lớp hít khí trời, trong lớp thật ngột ngạt mà. Mà khoan đã, tôi làm gì biết canteen ở đâu, thật là. Tôi chỉ biết đi vòng quanh đây để tìm chứ không muốn hỏi ai cả. Đang đi thì tôi bỗng khựng lại, như là tôi vừa nhìn thấy gì đó, tôi tiến tới gần hơn để nhìn rõ. Đó là anh chàng hôm trước tôi đụng phải, anh ấy cùng trường ư?! Lòng tôi hân hoan như mở hội vậy, sao mà vui quá vậy nè. Anh ấy đang đứng ở trước lớp học, như đang đợi ai đó bước từ lớp ra vậy. Tôi còn nghĩ đó là lớp anh ấy. Tầm 5 giây sau có một cô gái bước ra, tôi cũng chả để ý gì lắm đến cô ta nhưng mà cô tại lại khiến tôi để ý. Cô ấy tiến tới và nắm tay anh ấy, nụ cười trên đôi môi hai người như thể đang yêu ấy, nó chứa sự dịu dàng và cả tâm tình bao la dành cho đối phương. Tôi không tin vào mắt mình mà dụi mắt mấy lần, nhưng kết quả vẫn là hình ảnh một nam một nữ nắm tay nhau mà vui vẻ cười đùa. Lòng tôi có một cảm buồn man mác không thể diễn tả được. Tôi cũng không hiểu sao thấy hình ảnh ấy tôi lại khó chịu vậy nữa. Tôi quay mặt về phía chỗ khác, ngẫm nghĩ một hồi tôi cũng đi về lớp vì chả còn tâm trạng gì nữa.

Đang ngồi buồn rầu trong lớp thì có một bàn tay chạm lên vai tôi làm tôi giật mình. Quay sang thì thấy một cô gái, hình như chung lớp tôi.
"À chào, cô kêu tớ đi xin chữ ký của tất cả các thành viên để làm danh sách gì đó... Cậu có thể ký lên tờ giấy này không?" Nói rồi cô ấy đưa tôi một tờ giấy, có tên của tất cả mọi người trong lớp, ô trống của các bạn khác đã ký hết rồi, còn mỗi tôi là chưa ký thôi.

Tôi nhanh chóng lấy một cây bút trên bàn rồi ký vào, vừa đóng nắm bút lại thì nghe tiếng từ cô gái ấy
"Chữ ký của của cậu đẹp quá."
"Thật ư? Đây là lần đầu tiên tớ được khen có chữ ký đẹp đó. Cảm ơn nhiều." Tôi cũng mỉm cười đáp cô ấy.
Vừa nhìn vào tên tôi trên tờ giấy cô ấy vừa nói.
"Cậu tên Janei hả?" Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ lên, ôi tôi là con gái mà còn thích nụ cười ấy.
"Đúng rồi, còn cậu là...?"
"À tên tớ là Hee."

Thế là giờ giải lao tôi và Hee nói chuyện với nhau, tôi mới nhận ra rằng cô ấy vừa xinh xắn mà còn có khá nhiều điểm chung với tôi nữa. Nhờ nói chuyện với cô ấy mà tôi cũng bớt nghĩ đến việc của anh chàng đó, tâm trạng tôi cũng tốt lên hẳn.

'Flechazo: Vừa gặp đã yêu'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro