2. Palpitate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đó là lần đầu tôi biết yêu, là thứ tình cảm nam nữ trong sáng. Cũng là lần đầu tôi biết đau vì tình, khóc vì yêu.

Hoá ra yêu chẳng dễ chút nào, từ lúc gặp nhau đến lần đầu nói chuyện cùng nhau rồi lần hẹn hò đầu tiên. Như một hành trình dài, yêu và chia ly cũng như vậy.

___

Sau khi làm quen với cô bạn mới và biết được rằng người mình từng trông ngóng từng ngày đã có người thương cũng đã một tháng rồi, ngày nào mà tôi chả nhớ anh, tôi không hiểu sao chỉ gặp một phút thôi mà lại mang nỗi niềm tương tư như vậy chứ? Ngay cả bản thân cũng không hiểu nổi. Chỉ cần có một phút tôi cũng sẽ nghĩ hết 60 giây.

Thật ích kỷ nhưng tôi muốn... anh và cô ấy chia tay. Ai yêu mà chả vậy chứ, nhưng mỗi lần tôi thấy anh cười đùa bên người khác là tôi lại chạnh lòng, không phải vì ghen đâu mà vì tôi muốn anh mãi vui vẻ như vậy. Tôi thật khó hiểu nhỉ? Lúc thì mong anh chia tay, lúc thì muốn anh và cô ấy hạnh phúc...

Trước đây tôi từng nghĩ nếu không yêu được thì đừng yêu nữa? Không đến được với nhau thì thôi, cần gì phải khóc lóc, nhớ nhung người ta làm gì. Nhưng bây giờ chính tôi lại đang nhớ đấy thôi, muốn ngừng cũng không được.

Tình yêu thật phức tạp, sao lại làm cho con người ta rơi vào rồi khiến họ đau khổ như vậy chứ.

___

"Này, chiều nay tụi mình đi xem phim đi!"
Tôi vừa nghe đã nhăn mặt lại.
"Chả phải cậu bảo chiều nay đi sang nhà tớ sao? Sao bây giờ lại đòi đi xem phim."
"Ngày mai rồi sang, nghe bảo phim này hay lắm, không xem thì uổng."
Thấy tôi cứ nhìn Hee với ánh mắt có chút không muốn nên cô ấy bảo thêm.
"Đi đi mà, cậu đi tớ sẽ kể cho cậu nghe một chuyện hết sức thú vị. Đảm bảo cậu nghe xong sẽ sướng mà la hét cho coi."
Cô bạn này chỉ biết làm tôi tò mò thôi.
"Chắc không? Sao bây giờ không kể đi? Hay cậu lừa tớ?"
"Ai lại lừa cậu chứ, cho cậu đánh chết hay gì."
Sự tò mò xâm chiếm hết con người tôi nên cũng đành chấp nhận.
"Vậy chiều nay mấy giờ?"
"4 giờ, nhớ đừng tới trễ đó."

Thật ra dạo này tôi khá chán xem phim, cứ xem được một lúc là tôi thoát. Nhưng Hee thì khác, từ lúc chúng tôi chơi chung đến giờ thì tôi đã xem thêm được 6 bộ rồi, cũng nhờ sở thích xem phim của cô bạn tôi.

___

Tới giờ hẹn tôi đi sớm hơn 10 phút vì có một chút tò mò về chuyện của Hee nói.
"Ji, cậu tới sớm vậy."
Tôi giật mình quay về phía tiếng đó, cũng không ngạc nhiên gì mấy khi người đó là Hee.
"Là do cậu tới trễ đó."
"Đâu có đâu."
"À mà chuyện cậu nói là gì vậy?"
Hee không nói gì mà đưa tay lên che miệng cười cười tới nỗi đôi mắt cũng híp lại.
Tôi khó hiểu nhìn và tò mò lại càng tò mò.
"Jimin đã chia tay Aina rồi đó."
Tôi khựng lại vài giây, nhìn chằm chằm vào Hee với mong muốn Hee nói lại câu đó.
"Jimin chia tay rồi."
"..."
Tôi không biết nên nói gì tiếp theo, trong lòng trào lên một cảm giác khó tả, nói vui cũng không đúng mà buồn lại không phải.
"Lạ thật, tớ thấy hai người đó rất yêu nhau mà sao lại chia tay chứ."
"Tớ cũng không hiểu, chắc là có vấn đề gì đó chứ tớ không nghĩ họ hết tình cảm đâu."
"..."
Bàn tay của tôi bị một lực kéo về phía trước khiến tôi giật mình.
"Mua vé thôi."

Trong lúc người xung quanh say sưa với bộ phim thì tôi lại đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình, tự hỏi tại sao hai người họ chia tay. Trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh về Jimin và Aina, nắm tay rồi trao nhau cái hôn má, nhìn chả có vẻ gì là hết tình cảm hay chán nhau cả. Có thể Hee nói đúng, một chuyện gì đó khiến họ phải chấm dứt.

Tôi quay đầu sang Hee để hỏi về việc đó thì thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt Hee, tôi vội vàng hỏi.
"Này sao cậu khóc vậy? Ai làm gì cậu hả?" Tôi nói với giọng khá tức giận, nếu để tôi biết ai dám động đến Hee là tôi sẽ cho người đó một trận đáng đời.
"Phim... cảm động quá... tại sao hai người không... đến được với nhau chứ...?" Vừa nói Hee vừa nấc lên từng tiếng, tôi còn nghĩ nếu ở đây không phải rạp chiếu phim thì có lẽ Hee đã khóc oà lên rồi.
Lấy trong túi ra một gói khăn giấy khô rồi dúi vào tay cô ấy, tôi cũng tập trung xem phim còn đang dang dở.

Phim hết cũng là một lúc lâu sau, tôi nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
"Jimin... chia tay hồi nào vậy?"
Hee nhìn tôi vài giây rồi cũng nhanh chóng trả lời.
"Mới sáng nay, tớ nghe đồn họ chia tay nên sang lớp Aina xem thử. Cậu biết tớ thấy gì không? Đó chính Aina với cặp mắt sưng húp, trông chị ấy rất là thê thảm nên tớ đoán người chia tay trước là Jimin."
"Không thể nào, Jimin sao có thể chia tay trước được chứ."
"À, lúc tớ nhìn sang Jimin thì thấy anh ấy cũng tệ không kém. Hai người nhìn chả có sức sống gì cả."
Nghe xong tôi lại càng thắc mắc lý do họ chia tay, tôi lại quay sang hỏi Hee.
"Này, cậu còn biết gì nữa không?" Tôi nhìn với ánh mắt trông chờ rằng câu trả lời là có.
"Không..."
Quả thật tôi có một chút thất vọng khi nghe Hee nói như vậy.
"À tớ có quen một chị chung lớp Jimin với Aina, để tối tớ hỏi thử."
"Được, cậu nhớ nhắn với tớ liền khi biết kết quả đó."
"Rồi rồi."

Đi được chừng năm phút Hee nói với tôi một câu làm tôi suy nghĩ cả vài ngày.
"Tớ thấy đây là cơ hội của cậu đó, cậu thích người ta mấy tháng rồi nên bây giờ là lúc thích hợp."
Tôi nghĩ thầm trong đầu về câu nói đó vài phút, cơ hội?!
"Không, tớ nghĩ đây không phải lúc thích hợp đâu." Tôi cười nhẹ rồi nói tiếp. "Tớ không nỡ nhìn Jimin đau khổ đâu."

Đúng vậy, tôi biết khi tôi tiếp cận anh ấy tôi sẽ lại càng biết hơn về lý do họ chấm dứt và thấy cảnh anh ấy đau khổ ra sao. Thật tình là tôi không nỡ chút nào, thà rằng tôi không biết, không thấy thì có lẽ sẽ tốt hơn.

___

Vài tuần sau đó, cuộc sống vẫn rất bình thường nhưng có lẽ một thứ không thể trở về bình thường được là mối quan hệ của Jimin và Aina. Họ vẫn mỗi người một nơi, họ không còn gọi nhau với những cái tên thân mật hay nắm tay nhau dạo vòng quanh sân trường như trước mà chỉ còn những kỉ niệm thôi.

À, tôi đã biết lý do họ thật sự chia tay là gì. Aina là con một của một gia đình gia giáo, nghiêm khắc và rất ghét việc yêu đương trong lứa tuổi này nên khi biết chị ấy đang qua lại với một cậu bạn cùng lớp thì họ đã rất tức giận. Tôi còn nghe nói Aina bị đánh rất nhiều, chị ấy vừa khóc vì gia đình và vì tình yêu vừa chớm nở đã lụi tàn của mình. Mọi người khi biết họ chia tay đã rất tiếc, bảo rằng họ là một cặp đôi đẹp mà lại chia tay. Quả thật, họ thật sự rất đẹp đôi, một đôi trai tài gái sắc.

Tôi cũng không hiểu tại sao lúc đầu tôi còn mong họ chia tay mà bây giờ lại đang tiếc cho một tình yêu còn dang dở. Do tôi không muốn Jimin buồn hay do tôi thấy họ xứng với nhau thật, tôi không biết nữa...

'Palpitate: Nhịp tim rung động, dè dặt rồi lại vội vàng'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro