4. Serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Ji, sao Jungkook theo đuổi cậu quài mà cậu không cho em nó cơ hội vậy? Tớ thấy Jungkook vừa đẹp trai mà còn tốt nữa."
Tôi cũng suy nghĩ một chút, Jungkook là em lớp dưới của tôi, chỉ mới vô trường thôi mà đã nổi khắp khối rồi. Đã vậy Jungkook còn công khai theo đuổi tôi nữa, nên giờ ai cũng biết em ấy thích tôi.
"Thôi, cậu biết tớ đang thích Jimin mà."
Hee nhướn mày lại càu nhàu tôi.
"Nhưng cậu thích người ta một năm rồi đó."
Hee nói cũng đúng, tôi đã thích Jimin một năm rồi, từ năm lớp 10 tới giờ.
"Thôi đừng nhắc nữa. Tớ tin tình cảm đơn phương tớ sẽ được đền đáp thôi." Tôi mỉm cười nói với Hee cũng như an ủi bản thân.

___

          "어두운 방 조명 하나 없이
           숙해지면 안 되는데
           그게 또 익숙해
           나지막이 들리는 이 에어컨 소리
           이거라도 없으면
           나 정말 무너질 것 같아
           함께 웃고 함께 울고
            이 단순한 감정들이
            내겐 전부였나 봐"

( Still with you - Jungkook )

Giai điệu lời hát vang lên từng câu, từng chữ khiến tôi hoà vào bài hát, đây cũng là bài hát tôi yêu thích nữa.

"Cho em một ly Matcha ạ." Tôi mỉm cười lịch sự đưa lại menu cho anh nhân viên.

Lúc đồ uống được đem ra thì cánh cửa quán cũng mở theo, tôi nhìn kĩ lại ai vào thì khá bất ngờ khi biết đó là Jimin. Sao anh lại ở đây chứ, tôi không tin được anh đến quán này vì đây là nơi không nổi trong trường tôi với cách trường khá xa, hầu như rất ít ai biết quán này.

Tôi thu lại ánh mắt ngạc nhiên về mà nhìn chằm chằm vào ly Matcha một lúc lâu, tôi nghe được anh gọi một ly Capuchino. Ồ thì ra anh thích Capuchino ư, thế thì lần sau tôi cũng uống mới được.

Anh ngồi ở một bàn khá gần tôi, từ chỗ của tôi có thể nhìn khá rõ anh. Tôi lén đưa mắt của mình lên nhìn anh, anh mặc một chiếc áo trắng với áo khoác jean, tuy trông đơn giản nhưng cũng rất đẹp trai đó nha!

Ly Capuchino của anh được đem đến, anh lịch sự cảm ơn rồi lấy một quyển sách ra đọc. Dáng vẻ tập trung đọc sách của anh thật là chết người mà, nó khiến tôi ngất luôn ấy chứ. Tay anh nhẹ nhàng lật từng trang sách qua, cơn gió ngoài cửa sổ bay nhẹ qua anh khiến tóc anh cuốn theo hướng gió, tôi thề rằng nếu tôi có máy ảnh tôi sẽ chụp khoảnh khắc ấy. Không ngôn từ nào có thể tả được vẻ đẹp của anh cả.

Trong lúc say mê ngắm nhìn anh thì bất chợt anh hướng mặt lên nhìn thẳng tôi, tôi giật mình rồi giả bộ đánh mắt qua chỗ khác như đang tìm kiếm gì đó. Trời ơi, tôi đang làm gì vậy chứ?! Đã nhìn lén mà còn nhìn một cách lộ liễu vậy, thật tình.

Vì quá ngại nên tôi nhanh chóng thu sếp đồ trên bàn rồi tính tiền rồi rời đi. Mặt tôi không ngừng ửng đỏ lên, ai nhìn chắc cũng nghĩ tôi bị bệnh quá.

Tôi đi bộ trên còn đường quen thuộc, vắng vẻ và yên tĩnh như mọi ngày. Tôi ngắm nhìn bầu trời xa xôi kia, chắc do quá nhớ về hình ảnh của anh nên khi tôi nhìn những đám mây thì tôi lại thấy khá giống anh.
Tôi chưa yêu ai bao giờ nhưng tôi chắc chắn cảm giác này là yêu.

Sáng ngày hôm ấy, tôi đi học sớm hơn thường ngày vì hôm ấy là tới phiên tôi trực vệ sinh. Còn khá sớm nhưng trời đã tí tách những giọt mưa, tôi bối rối thầm trách bản thân đã không mang theo dù nên đứng trú mưa tại một cửa hàng.
Nếu cứ như vậy thì tôi sẽ đến trễ mất, mong trời sẽ nhanh hết mưa nếu không tôi sẽ phải trực thêm một tuần nữa. Trong lòng có một chút tức tối, tại sao lại mưa ngay ngày hôm nay chứ. Nhưng ngắm mưa cũng rất thích đó, nếu hôm nay không phải ngày tôi trực thì chắc chắc tôi sẽ vừa đi dưới tán ô mà vừa ngắm nhìn cơn mưa nhẹ này. Tôi đưa tay ra hứng những giọt mưa, có hơi lạnh một chút.
Bỗng cánh cửa phía sau mở ra, tôi nghe tiếng động nên quay đầu lại phía sau xem ai. Chàng trai với chiếc áo khoác đồng phục, tay thì mở dù lên như đang chuẩn bị đi đâu đó dưới cơn mưa đầu ngày này. Tôi khe khẽ nhìn lên mặt người đó, tim đập nhanh hơn, nhanh hơn khi thấy đó là Jimin.

Anh nhìn lại tôi vài giây rồi cất tiếng nói.
"Không mang theo dù sao?"
Khá bất ngờ vì anh bắt chuyện nên tôi lúng túng đáp.
"À vâng."
"Đi với anh này, đằng nào chúng ta cũng đến trường."
Chưa kịp để tôi nói anh đã mỉm cười đứng lại gần tôi.

Lúc đi tôi cứ đưa mắt nhìn anh mãi cơ, cứ nghĩ anh không biết nhưng nào ngờ anh lại nói.
"Hôm qua em nhìn anh chưa đủ sao?" Tuy miệng thì nói nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm vế phía trước.
Nhận ra việc mình bị phát hiện nhưng trong lòng lại có một chút gì đó vui vui, hoá ra anh nhận ra tôi là cô gái ở tiệm thức uống đó sao.
"Không, đâu có."
Lần này thì anh nhìn tôi, bình thản trả lời.
"Thật vậy sao? Vậy mà hôm qua không chỉ anh mà còn nhân viên trong quán đều nghĩ em nhìn trộm anh đấy."
Ôi dào, sao lại như vậy chứ. Tôi cứ nghĩ anh biết đã đành, bây giờ thì nhân viên ai cũng biết. Chả lẽ hôm qua tôi lại bạo vậy ư?
"Em chỉ nhìn anh chút thôi." Tôi đánh sang chủ để khác để cùng tiếp tục câu chuyện. "À sao anh biết em nhỏ tuổi hơn anh vậy?"
"Có gì khó đâu, năm trước anh đã thấy em đi từ dãy này sang dãy khác, cứ đưa mắt như đang tìm gì đó rồi hỏi thăm người khác lớp quài nên anh chắc chắc em mới vào trường, sau đó lại vô tình gặp em nữa, em đã đụng trúng anh đó, có nhớ không?" Anh nhắc lại chuyện từ năm trước khiến tôi không khỏi xấu hổ và ngạc nhiên, anh không chỉ nhớ tôi là con bé ở quán nước hôm qua mà còn vào lần đầu gặp nữa. Tôi không biết nên khóc hay nên cười vì trí nhớ khá dai cũng anh nữa.

'Serendipity: Sự may mắn không hẹn mà gặp'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro