6. Lovesickness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện cũng nhiều một chút kể từ lần đó. Thân thiết hơn một chút, như vậy có nghĩa là tôi có cơ hội rồi nhỉ?
Thật sự, đó có thể gọi là giai đoạn thứ hai khi yêu, tôi không chắc nữa.
Giống như cả một quá trình để chúng tôi đến với nhau, rất dài và cũng ngọt ngào vậy và cũng không kém đắng cay.

Tuy chia tay đã lâu nhưng hình như tình cảm của Aina như không phai chút nào vậy, chị ấy vẫn yêu anh như ngày nào. Tuy tôi là người ngoài cuộc nhưng tôi cũng hiểu được phần nào vì Jimin cũng hay kể tôi về chị ấy. Trong lớp vẫn trộm nhìn anh, luôn âm thầm giúp đỡ anh hay lâu lâu lại để một hộp cơm vào hộp bàn. Tôi sợ, sợ anh lại một lần nữa rung động với mối tình cũ.

Tôi đã thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu vì chợt nghe thấy tiếng gọi mình.
"Chị Janei!"
"Hả Jungkook?" Tôi có hơi chút ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng trả lời.
"Chị ở đây một mình sao?"
"Ừ, quán này là quán ruột chị mà. Em cũng biết quán này sao? Chị thấy ít ai trường mình tới đây lắm."
"Em cũng mới biết thôi, nay là lần đầu em đến thử."
Tôi cũng mỉm cười thay cho câu trả lời, đưa ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ.
Dường như Jungkook cũng hiểu ý tôi mà không nói nữa, cậu nhóc ngồi phía đối diện rồi cũng đưa mắt theo hướng tôi nhìn.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương về bản tình ca buồn khiến khung cảnh càng thêm lãng mạn.
"Chị!"
"Sao thế?"
Gương mặt cậu nhóc đỏ lên trông thấy, tôi còn thấy rõ sự ngại ngùng trong mắt Jungkook. Ánh mắt quen thuộc khi nhìn người mình yêu, tôi biết mà, tôi chắc chắn cậu sẽ nói lời gì đó về mối quan hệ yêu đương.

"Em thích chị"
Tôi đoán không sai mà, hình ảnh cậu y như tôi vậy, bối rối và ngại ngùng khi đối diện với người đó.
"Chị... Chị xin lỗi Jungkook." Tôi không giấu nổi cảm giác có chút tội lỗi và áy náy. "Jungkook à, chị rất quý em và chị không muốn em phải buồn vì một người như chị đâu."
Những lời tôi nói là sự thật, tôi rất mến cậu nhóc ấy, tuy nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng cậu có nét gì đó rất trưởng thành và luôn luôn mang đến cho người khác cảm xúc tích cực. Thật tình thì tôi không muốn Jungkook buồn vì câu nói của tôi chút nào, nếu tôi là cậu ấy, chắc chắn tôi cũng buồn nhưng biết sao được. Người trong tim tôi không phải Jungkook.
"Không sao, em chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình thôi." Tuy không nói nhưng nét mặt của cậu trông u sầu rõ lắm, tựa như sắp khóc tới nơi rồi. "Dù gì đi nữa, em vẫn luôn thích chị."

Tôi chắc chắn rằng nếu tôi không biết Jimin thì người tôi yêu bây giờ là Jungkook. Như vậy trong chuyện tình này không ai phải buồn cả, tôi và em ấy.
Cảm giác của cậu tôi hiểu rất rõ, tuy không biết cảm giác bị từ chối là gì nhưng cảm giác khi thấy người mình yêu bên người khác, tôi đoán cũng không khác gì mấy nhỉ.

"Jungkook, trễ rồi, chị về nhé."
"Vâng." Nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro