7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi không gặp Jimin, thậm chí tôi còn đi qua đi lại lớp anh nhiều lần để nhìn thử nhưng kết quả là không có.
Tôi khá lo lắng cho anh ấy, anh đã nghỉ gần một tuần rồi, liệu có chuyện gì xảy ra với anh ấy ư?
Hee cũng nghe ngóng được vài người trong lớp anh nhưng họ lại bảo không biết, như thế chỉ khiến tôi càng thêm sợ chuyện xấu sẽ đến với anh.
Tôi quyết định nếu mai không thấy anh tới trường thì tôi sẽ tự đến thăm anh, với tư cách là một người bạn.

Hết buổi học ngày hôm ấy, tôi đi ra cửa hàng mua vài thứ. Tiếc là cửa hàng gần trường tôi đóng cửa rồi nên đành phải mua chỗ khác thôi, tuy hơi xa.
Đây rồi, trông cũng khá to đấy chứ. Đẩy cánh cửa kính ra, cảm giác lạnh lạnh dễ chịu. Tôi khá thích mùi này, thường đi mua đồ cũng chủ yếu là để ngửi mùi này thôi.
Tôi ở trong quầy bánh kẹo khá lâu, vì tôi cực thích ăn đồ ngọt luôn. Cho dù ngày xưa tôi đã phải đi nha khoa khám mấy lần nhưng không thể bỏ được tật ăn đồ ngọt.

Cuối cùng cũng bước ra khỏi quầy với một đống đồ trên tay, tôi đi tới tính tiền.
Anh thu ngân đang loay hoay gì đó, lưng quay sang tôi, khẽ nói nhỏ.
"Cho em tính tiền ạ."
Anh quay lưng lại, vội nở nụ cười xin lỗi.
"A tôi xin lỗi, tại bận vài việc... Janei?"
Tôi cũng không khác gì anh.
"Jimin?"
Tôi nào có ngờ lại gặp anh ở đây chứ, quả thật không có gì không thể xảy ra được.

Chúng tôi cùng nhau nói chuyện một chút, tôi mới biết anh nghỉ học vì gia đình có việc, nhưng cũng có thể anh ấy sẽ nghĩ học luôn.

"Thật sao?" Tôi không thể kìm được mà hỏi lại lần nữa.
Sao trên đời này lại phải khổ sở với anh đến thế chứ, anh còn chưa tốt nghiệp nữa mà. Tôi cảm thấy xót xa cho anh vô cùng.
"Jimin à, anh nghĩ kĩ lại đi. Em không muốn anh phải từ bỏ ước mơ đâu, em tin anh có thể làm được mà."
"Nhưng thật sự anh không thể để cho mẹ anh gánh vác món nợ lớn như vậy được."
Không nghĩ nhiều, tôi nắm chặt lấy tay anh, nhìn thẳng vào mắt rồi nói một câu.
"Dù chuyện gì đi nữa, em vẫn luôn bên anh."
Tôi gần như thổ lộ cả tình yêu của mình ra cho anh xem vậy.

Jimin nhìn chằm chằm tôi, tỏ ý không hiểu tôi nói gì.
"Ý em là...?"

Được rồi, lần này tôi sẽ quyết định nói ra tâm tư mình ra, nếu anh ấy không thích tôi cũng không sao. Chúng tôi cũng có thể làm bạn mà, phải không?
"Em thích anh. À không, em yêu anh."

Nắm chặt mắt lại, tay đan xen chặt lấy nhau, tôi hồi hộp, tôi lo lắng, tôi sợ...

"Đến giờ mới chịu nói sao?"
"Hả?"
"Anh biết em thích lâu rồi." Anh nhún vai, thản nhiên thốt lên nhưng tôi thì hoá đá, sao anh ấy có thể biết được chứ? Chẳng phải chỉ có tôi và Hee biết thôi sao!
Cố tỏ ra bình thường hết sức có thể, tôi hỏi anh. "Sao anh biết?"
"Sao anh không biết chứ? Ánh mắt em nhìn anh giống y hệt ánh mắt Aina vậy, rất dễ nhận ra."
"Anh còn thích... Aina à?"
Anh hãy nói câu trả lời là không đi mà, làm ơn, xin anh đấy!
"Còn, nhưng anh nghĩ nó không còn nhiều như trước."

Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa, vui vì tình cảm của anh không sâu đậm với Aina như trước hay buồn vì anh ấy vẫn còn tình cảm?

"Dù vậy đi nữa, em vẫn luôn bên anh. Nếu có chuyện gì thì hãy nói cho nhé." Tôi đứng dậy, phủi bụi trên váy đi rồi mỉm cười nói tiếp. "Em sẽ có cơ hội với anh chứ?"

Chắc có lẽ thấy sự buồn bã trong tôi nên anh ấy lúng túng đồng ý. "À... Cũng được."

Thôi, không còn gì để nói nữa đâu, tôi không muốn đối diện với anh nữa. Quay mặt rồi đi trên con đường về nhà.
Chỉ mới đi được một chút thôi anh đã nói to cho tôi nghe thấy.
"Cảm ơn em nhé."

Mặt trời đã lặn xuống rồi, đèn đường cũng được bật dần dần lên. Con đường tối nay sao mà vắng quá...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro