1. liệu khi tôi chết đi, thế giới có nhẹ nhàng hơn với tôi một chút hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Trong một căn nhà cấp 4 nhỏ bé, hình ảnh một cậu trai đang ngồi bên cạnh người mẹ của mình, nước mắt thì đã lăn dài trên khuôn mặt của cậu ấy. Đôi tay trắng trẻo ấy đang nắm lấy bàn tay nhăn nheo của người đang nằm ở giường bệnh như đang cố níu giữ người ấy ở lại thêm một chút.

"Con trai, đừng khóc. Nhìn con như vậy, mẹ xót lắm"

Người mẹ dù đang cảm thấy rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng để an ủi con trai của mình.

"Phải làm sao với mẹ đây.. Nhìn mẹ như thế này, con ước rằng con có thể chịu đau thay cho mẹ" -cậu vừa nói vừa khóc

"Con ngoan nào, đừng nói như vậy. Được nhìn thấy con trai mẹ khoẻ mạnh thế này, chỉ cần thế thôi là mẹ yên lòng rồi"

"Mẹ ơi.."


Gia đình này khổ lắm! Bố thì rượu chè, bỏ bê gia đình; mẹ thì chỉ muốn con mình có thể được ăn học đàng hoàng mà lao ra ngoài kiếm tiền không lo nghĩ cho bản thân. Cậu bé ấy hiểu chuyện từ nhỏ, ở nhà thì phụ mẹ công việc, đến tối muộn thì ngồi vào bàn học bài cho đến khuya. Không dừng lại ở đó, trên trường cậu là một học sinh xuất sắc, được giáo viên khen ngợi và thường xuyên đi thi học sinh giỏi để lấy giải và học bổng. Số tiền đó cậu không dùng để tiêu xài hoang phí mà lại đem về đưa cho mẹ để mẹ phần nào đỡ lo cho gia đình.

"Mẹ ơi, con đi thi được giải rùi mẹ ơi. Tiền thưởng rồi học bổng, con đều được nhận đấy mẹ"

Cậu ấy vai đang đeo cặp sách, tay thì cầm giấy khen, tay thì cầm tiền thưởng đang chạy nhanh đến chỗ của mẹ.

"Con giỏi lắm, con có muốn dùng tiền này để mua thứ gì không? Mẹ sẽ đưa con đi mua" -mẹ ngỏ ý

"Không, mẹ cầm đi. Con cho mẹ hết đấy, mẹ có tiền rồi thì mẹ sẽ bớt vất vả hơn vì con mà!" -cậu lắc đầu, dúi tiền thưởng vào tay mẹ

Người đối diện như cảm thấy xúc động mà rơi nước mắt,bà ấy nhìn vào tay của mình rồi xoa đầu đứa con trai. Con vẫn còn nhỏ mà, sao lại hiểu chuyện đến mức như vậy? Hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải đau lòng.

"Con trai, mẹ hứa với con, mẹ sẽ thật chăm chỉ kiếm tiền để lo cho con. Mẹ hứa đấy"

"Sao mẹ cứ nói vậy thế. Con học giỏi, mang tiền về cho mẹ, mẹ sẽ không phải khổ như vậy nữa đâu!"





Nhưng lời hứa đó, có lẽ bà ấy đã không thể thực hiện được nữa rồi... Năm cậu 15 tuổi, mẹ của cậu lại mang trong mình căn bệnh quái ác- ung thư dạ dày. Người đàn bà ấy làm việc quần quật suốt mười mấy năm trời, có ngày làm việc đến quên ăn quên ngủ cũng chỉ vì muốn con trai nên người. Căn bệnh này khi phát hiện thì đã đến giai đoạn nguy hiểm nhất..

"Mẹ xin lỗi, có lẽ lời hứa năm đó, mẹ không thực hiện được nữa rồi" -bà thều thào nói

"Mẹ đừng nói thế! Con sẽ kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để chữa khỏi bệnh cho mẹ!"

Người mẹ nắm lấy tay của cậu ấy như cố gắng muốn nói điều gì, từ trong túi áo, bà lấy ra một chiếc móc khoá len hình con gấu đặt vào tay cậu. Nhìn chiếc móc khoá ấy rồi nhìn sang mẹ với đôi mắt đẫm nước

"Mẹ à.."

"Nó sẽ thay mẹ ở bên cạnh con, con giữ cẩn thận nhé" -người ấy nói mà giọng khẽ run lên, nước mắt cũng dần lăn dài trên má

Cuối cùng thì Thần Chết cũng chẳng tha cho bà ấy, chúng đã kéo mẹ của cậu đi mất rồi.. Cậu đau đớn lắm chứ. Cứ nghĩ sau việc đó, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn với cậu một chút thì người đàn ông ấy lại làm cho cậu trở nên khổ tâm hơn.

Ông ta vẫn ngày ngày rượu chè, cờ bạc dẫn đến nợ nần. Số tiền nợ ấy cứ ngày một tăng lên cho đến khi mọi chuyện vỡ lở ra, cậu phải bán nhà để trả nợ nhưng cũng không đủ. Cậu đã phải chứng kiến đám người đó giết chết bố cậu ngay trước mắt.





Giờ đây, cuộc sống cậu chẳng còn gì nữa rồi, bố mẹ đều đã mất, nhà không có để về, tiền không có để ăn. Ngày ngày cậu phải kiếm từng đồng chỉ để kiếm sống, mọi công việc như rửa bát, bồi bàn, thậm chí là làm phục vụ cho quán bar, cậu đều đã phải trải qua. Mọi sự sỉ nhục ấy cậu đều phải hứng chịu, cắn răng mà chịu đựng chỉ vì muốn kiếm tiền.

"Này em trai, ra rót rượu cho tôi đi chứ"

"Vâng.."

Ghê tởm lắm chứ, nhưng vẫn phải làm thôi. Cậu đến gần bàn đó rồi cúi xuống rót rượu cho người đàn ông kia. Gã kia cũng chẳng có gì tốt đẹp, ngay lúc cậu rót rượu thì tay của gã không kiếm chế được mà chạm vào chỗ nhạy cảm của cậu. Theo phản ứng, cậu sợ hãi mà gạt tay gã rồi lùi ra sau.

"Này em trai, làm ăn như vậy là không ổn đâu, lại đây mau" -gã bắt đầu thích thú, được nước tiến tới

"Xin lỗi nhưng quý khách không được làm như vậy đâu ạ" -cậu cố giữ bình tĩnh và giải thích cho gã

"Quản lí đâu! Mau ra đây!" -gã hét lên

Từ bên trong, người quản lí chạy ra khẽ liếc qua cậu rồi cúi người trước gã kia

"Này, xem lại nhân viên của cậu đi. Thế này là không ổn đâu đấy"

"Xin lỗi quý khách, cậu này mới vào làm vẫn còn thiếu sót, xin quý khách bỏ qua". Anh ta quay sang nói nhỏ với cậu "Mau xin lỗi đi, đấy là khách VIP đấy. Cậu mà gây ra thêm lỗi lầm nào nữa, tôi không nương tay mà đuổi việc cậu đâu"

"Nhưng quý khách là người sai m-"

CHÁT

Gã ta nghe được lời cậu nói mà thẳng tay tát cậu trước bao nhiêu người trong quán. Khoé môi của cậu khẽ run lên, má đã đỏ dấu tay của gã, miệng dường như cũng đã cảm nhận được vị tanh của máu.

"To gan, từ khi nào mà nhân viên của cậu trở nên thô lỗ như vậy thế hả?" -gã nói lớn với quản lý

"Xin anh thứ lỗi cho chúng tôi, nhân viên này tôi sẽ đuổi việc cậu ấy ngay"

Cuộc sống từ khi nào lại trở nên bất công như vậy? Người tốt thì phải chịu thiệt thòi, còn người xấu lại được xã hội "chiều chuộng"? Nực cười thật đấy.

Trên cây cầu ấy, có một cậu trai trùm mũ kín mặt, đeo khẩu trang đang đi chầm chầm trên đó rồi dừng lại ngay giữa cây cầu. Cậu đưa mắt nhìn xuống dòng nước đang chảy siết đó, tay vẫn nắm chặt chiếc móc khoá len hình con gấu mà mẹ cậu để lại, trong đầu bất giác nghĩ đến người mẹ đã mất của mình.

Mẹ à, liệu con sống như này có đúng không? Mẹ đã nói được nhìn thấy con khoẻ mạnh, nên người như thế này là mẹ vui rồi. Nhưng sao con cảm thấy nó khó khăn quá, khó khăn khi không có mẹ ở bên. Mới ngày nào con vẫn còn vui vẻ khi được ở bên cạnh mẹ dù cho nhà có khó khăn, mà sao giờ con lại trở thành người như thế này rồi? Liệu con có làm sai không? Sự sỉ nhục ấy liệu con có đáng phải nhận không? Con bế tắc quá mẹ ơi..

Nhìn xuống dòng nước ở bên dưới, càng nhìn càng thấy nơi đó rất đen tối, đáng sợ. Cậu cũng sợ chứ, nhưng liệu khi xuống đấy, dòng nước đó có thể cuốn trôi đi những khó khăn, bất trắc trong cuộc đời của cậu không?

Liệu khi tôi chết đi, thế giới có nhẹ nhàng hơn với tôi một chút hay không?

------------------------

"Tôi sống để cố gắng thấu hiểu thế giới

Nhưng tại sao thế giới lại chẳng hiểu tôi lấy một lần"

-Always-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro