2. mắc kẹt trong chính gia đình mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giữa con đường tối tăm, hình ảnh một người con trai thân đầy những vết bầm tím đang cố gắng chạy trốn khỏi hai người phía sau. Anh ta vừa gắng sức chạy, vừa quay ra sau để canh chừng hai người kia. Họ là một cặp vợ chồng, nói chính xác thì là bố mẹ của anh ấy. Không phải gia đình là nơi để ta trở về hay sao? Tại sao anh ta lại cố gắng trốn thoát khỏi nơi đó? Rốt cuộc đã có chuyện gì mà khiến chàng trai kia có hành động như vậy?

<<<<

"Taehyung à, con phải học thật chăm chỉ nhé! Có như vậy, sau này con mới có thể thành công được"

Người phụ nữ đang xoa đầu đứa con trai bé bỏng đang ngồi ở bàn học, miệng thì không ngừng nói đứa con của mình phải cố gắng học tập thật giỏi để trở thành người tài. Bà ấy khoác lên mình một bộ vest hàng hiệu, chứng tỏ gia thế của gia đình này cũng không phải tầm trung. Gia đình này có bố mẹ đều có tiếng trong ngành kinh doanh. Và tất nhiên, gia đình có người làm to thì đứa con của họ cũng phải chịu những áp lực do gia đình mình đặt ra. Nếu trở thành người thông minh, giỏi làm ăn thì họ sẽ trở thành một gia đình kiểu mẫu và được rất nhiều người coi trọng. Ngược lại, nếu trở thành người vô dụng thì xã hội, mọi người sẽ bàn tán rằng họ là bố mẹ thành đạt nhưng lại không biết giáo dục cho con cái của mình nên người, lại khiến cho chúng trở thành những người vô học.

"Vâng, con biết rồi. Con sẽ cố gắng để không phụ lòng công lao nuôi con nên người của bố mẹ"

Cái nụ cười ấy, nó trong sáng lắm. Cậu bé ấy vẫn nghĩ gia đình cậu nói những lời ấy là vì muốn tốt cho cậu, muốn cậu trở thành người có ích cho xã hội. Nhưng cậu ấy còn quá nhỏ để phải học những thứ này. Những bạn đồng trang lứa khác giờ có lẽ đang tụ tập để cùng nhau chơi trò 'Hoa Mukung nở rồi', còn thứ mà cậu bé ấy đang phải làm bây giờ là đối mặt với đống sách vở trên bàn học của mình. Sách luyện thi, sách nâng cao,.. Những thứ này còn quá khó để cậu có thể hiểu.

"Mẹ à, công thức này khó quá, con không hiểu được.."

Cứ nghĩ rằng bà ấy sẽ hiểu tâm lý con mình mà không ép cậu ấy học, nhưng mọi thứ lại đi ngược lại với suy nghĩ của cậu nhóc ấy

"Không hiểu sao? Con đọc lại đi, ngày mai mẹ sẽ nói bố tìm gia sư để dạy cho con"

"Vâng.."

Cậu khẽ trả lời, nhưng sau câu nói ấy lại có phần trách móc mẹ mình. Tại sao mẹ không hiểu cho con chứ? Con mệt mỏi lắm mẹ ạ. Con cũng muốn chơi với các bạn, con cũng muốn chơi trò "Hoa Mukung đã nở"mà. Trò đấy vui lắm, nhưng sao mẹ lại không cho con chơi, còn cấm con không được chơi với các bạn nữa? Tại sao vậy mẹ, con thật sự không hiểu..

.

.

.

"Bố ơiii, hôm nay con làm bài kiểm tra được điểm tối đa nè. Bố thấy con giỏi hong?"

Người đàn ông đăng chăm chú làm việc máy tính nghe thấy đứa con của mình báo điểm về, ông ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy với khuôn mặt mừng rỡ. Cầm bài kiểm tra trên tay, nhìn số điểm ấy mà ông không khỏi tự hào về con mình

"Taehyung của bố giỏi lắm, con đã vất vả rồi" -ông vừa nói, vừa đưa tay lên xoa đầu cậu

"Bố à, con được điểm cao như vậy, bố thưởng cho con nhé?"

"Được rồi, bố sẽ làm theo ý muốn của con. Con thích gì nhỉ?"

Được bố đồng ý thưởng cho cậu, cậu không khỏi mừng rỡ, khoé môi khẽ cong lên

"..Con muốn được đi chơi với các bạn, bố cho con đi nhé.."

Nói xong mong muốn của mình, mắt cậu mở to nhìn người bố của mình, chỉ chờ đối phương đồng ý

"Bất cứ thứ gì cũng được, trừ chuyện này, Taehyung à" -ông nghe xong câu nói của Taehyung mà sắc mặt đột nhiên thay đổi ngay lập tức

Cứ nghĩ rằng điều cậu mong muốn từ khi đi học đến giờ sẽ được chấp thuận, thế mà bố cậu lại nói khiến niềm hi vọng nhỏ bé cuối cùng của cậu lại dập tắt

"Lũ đó thì có gì khôn ngoan đâu mà con cứ muốn hùa theo bọn chúng vậy?" -mẹ cậu từ trong phòng bước ra nói

"Mẹ à.."

"Con trai, mấy trò chơi đó sẽ chẳng giúp ích gì cho con đâu. Nghe lời mẹ, ngoan nhé! Con muốn ăn dâu chứ, mẹ sẽ mua cho con"

"Dâu ạ? Con thích lắm, mẹ mua cho con nhé" -nghe thấy món yêu thích của mình, mắt cậu sáng lên, quên luôn mong muốn lúc nãy của mình. Nhưng đúng là đồ ăn có thể khiến con người cảm thấy tốt hơn mà, đúng chứ?

Điểm cao thì cậu ấy sẽ được thưởng, thế còn điểm thấp thì sao? Bố mẹ cậu ấy sẽ động viên con và nói cậu cần phải cố gắng hơn trong bài kiểm tra tiếp theo? Không, đến lúc đó, mọi thứ mới trở thành cơn ác mộng của cậu.

.

.

"Mẹ ơi, lần này con không đạt được điểm cao, con xin lỗi.."

"Gì đây, 6 điểm là sao? Phong độ thường ngày của con đâu rồi Taehyung?" -nhìn thấy số điểm đó, bà ấy không ngừng cáu gắt với cậu

Từ trong phòng làm việc, ông cũng đã nghe thấy những lời quát tháo của bà. Ông đi ra giật lấy bài kiểm tra trên tay bà, cặp lông mày cũng đã dần cau lại

"Chuyện gì vậy Taehyung? Mẹ nói bố kiếm gia sư để kèm cho con mà con đem về thứ rác rưởi gì cho bố đây? Mày có còn coi tao ra gì không thế?"

"Mày đi vào phòng cho tao, mẹ mày lấy cái chổi đưa cho tôi. Hôm nay nó không được dạy dỗ lại đàng hoàng, tôi sẽ không dám nhận tôi là bố nó nữa"

Đây là lần đầu bố gay gắt với cậu như vậy. Bình thường cũng chỉ là mắng cậu vài câu cho qua chuyện, nhưng sao giờ bố lại thốt ra những lời nói như vậy, cậu thật sự thấy khó hiểu. Nghe xong câu nói ấy, tim cậu như bị hẫng một nhịp, chân tay thì cũng đã run, mặt cắt không còn giọt máu.

Nhìn thấy cây chổi mẹ cầm từ trong bếp ra, cậu sợ lắm. Đôi chân ấy không cho phép cậu đứng im chịu trận, cậu quay lưng chạy lên phòng khoá cửa lại. Nhưng làm sao để thoát đây, người giữ chìa khoá phòng là bố cậu. Mỗi bước chân của ông ta đi lên là mỗi lần tim cậu ấy đập. Bước chân càng nhanh, thì tim cậu lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng bước chân cùng với sự u ám trong căn phòng như đang dần bóp nghẹt từng hơi thở của cậu vậy.

.

.

"Bố à, con đau quá.. AAA.. xin đừng đánh con nữa mà"

"Mày cầu xin tao sao? Tao nghĩ mày nên cầu mong cho cái tính mạng của mày đi"

~~

~~

Cứ như vậy, nhiều năm trôi qua, cậu ấy ngày nào đã trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Ở trường đại học, cậu được coi là 'học trò cưng' của các giáo sư với loạt bài thi có điểm tuyệt đối. Nhưng trên khuôn mặt chàng trai ấy lại chẳng có chút gì là vui vẻ, hạnh phúc mà thay vào đó lại là một khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm.

Taehyung là một sinh viên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Quốc gia Seoul với một học bạ xuất xắc. Nhưng đó không phải là ước mơ của cậu.. Đúng là cậu muốn vào Trường Seoul, nhưng là ngành Sư phạm chứ không phải Quản trị kinh doanh do bố mẹ cậu sắp đặt. Tất cả những gì anh phải trải qua trong nhiều năm, tất cả đều chỉ để thoả mãn mong muốn của bố mẹ anh ấy mà thôi.

'Con giun xéo lắm cũng quằn'

Mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của anh rồi. Có lẽ anh phải thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ thôi.

.

.

"Lại gì đây Taehyung, mày có biết đây là bài luận quan trọng không, điểm tại sao lại thấp thế này?"

"Taehyung à, mẹ không đồng ý khi con trở thành một cậu sinh viên thế này đâu"

"Mấy năm trước mày ăn đòn có vẻ chưa thấm nhỉ, chắc tao dạy dỗ mày chưa tốt rồi. Mày tự giác đi"

Đánh đi, đánh nữa đi. Đây sẽ là lần cuối con chịu đựng những đòn roi này.

CHÁT..CHÁT..CHÁT

Trong căn nhà u tối, hình ảnh chàng trai đang cố gắng lết khỏi căn nhà ác mộng đó. Đôi mắt ấy nhìn vào cặp vợ chồng đang ngủ trong căn phòng đó lại có chút đượm buồn, Taehyung có chút không nỡ đi khỏi nơi này. Nhưng nơi này quá tàn khốc rồi, đây không thể nào gọi là nhà được...

Anh quay lưng đi chầm chậm về phía cánh cổng, anh bỏ đi thật rồi. Bước chân ấy đột nhiên dừng lại khi nghe thấy tiếng nói của bố từ trên tầng vọng xuống

"Ai đấy?"

Taehyung giật mình, theo phản xạ mà nhìn lên

"Taehyung? Mày đi đâu vào giờ này? Không lẽ.. mày tính chạy trốn sao!!"

Chính xác, nơi này là địa ngục. Anh không thể bị mắc kẹt rồi chết dần chết mòn ở đây nữa, anh phải sống.

----------------------------------------

"Đúng vậy, tôi không thể chết được, tôi vẫn phải tiếp tục sống"

-So far away-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro