3. liệu đây có phải lần đầu chúng ta gặp nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong một căn hộ nhỏ, có hình ảnh người con trai đang cắm cúi lắm việc trên máy tính. Căn hộ này rất đơn giản nhưng lại được "tạo điểm nhấn" bởi rất nhiều giấy khen thưởng. "Giải thưởng văn học Hàn Quốc", "Giải Man Booker Quốc Tế",..

Cậu là Jeon Jungkook- một nhà văn viết sách và là một trong những nhà văn trẻ tuổi đạt được nhiều giải thưởng lớn trong nền văn học Hàn Quốc hiện nay. Cậu nổi tiếng với những cuốn sách về mảng tâm lý con người và sách self help. Những câu từ trong sách thay vì quá hoa mỹ khiến người đọc có phần khó hiểu thì cậu lại diễn tả nó một cách dễ hiểu và có logic. Do vậy mà các cuốn sách cậu viết có thể tiếp cận được với nhiều đối tượng hơn và trở nên phổ biến hơn. Những ngày đầu bước chân vào nghề viết sách, thật sự chẳng dễ dàng gì: từ việc lên ý tưởng viết sách, bị rất nhiều nhà xuất bản từ chối bản thảo.. Mọi thứ thật sự rất khó khăn. Nhưng việc này vẫn chả là gì so với quá khứ của cậu, cậu cũng không thể bỏ cuộc như vậy được.

Có vẻ công sức của cậu cũng được đền đáp rồi, đấy là lần đầu tiên cậu được bên NXB duyệt bản thảo (Nhà xuất bản TK). Đó là cuốn sách đầu tiên mà chính tay cậu viết và được in ra, nó có tên là "Hoa cúc dại". May mắn rằng cuốn sách đó lại thu hút được rất nhiều độc giả và gây được rất nhiều ấn tượng vì câu chuyện được nói đến trong cuốn sách. Về sau, Jungkook cũng bắt đầu nghiên cứu về tâm lý con người và thể loại self help rồi viết nên nhiều cuốn sách khác. Ông trời có lẽ cũng thấy được sự cố gắng từng ngày của cậu mà thương cho cậu, vì thế mà mỗi lần ra sách mới thì cũng lại một lần cậu đón nhận được nhiều đối tượng độc giả mới.

"Ah.. cuối cùng cũng xong. Giờ đã khuya vậy rồi sao" -cậu nhìn đồng hồ đeo trên tay

"Ôi má ơi đói quá đi, nên ăn gì nhỉ? Ramen? Hay cơm hộp nhỉ? Ăn xong thì nên tráng miệng bằng kem mintchoco hay uống kombucha lemon? Sao khó chọn quá vậy..". Cậu vừa suy nghĩ vừa gãi gãi đầu

Đây chính là thời gian cậu thích nhất trong ngày, hoàn thành công việc rồi đi ăn một bữa thật no. Và thay vì phải đưa ra lựa chọn là nên ăn gì và tráng miệng món gì ...cậu quyết định ăn tất.

Tung tăng trên đường lúc 1 giờ sáng, tay cầm túi đồ ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, khuôn mặt vui vẻ muốn mau chóng về nhà để ăn bữa sáng.. sớm. Nhìn vào túi cậu đang cầm trên tay, cậu đột nhiên thở dài

"Mẹ à, con muốn được ăn lại mấy món mẹ nấu. Mấy món đó ngon lắm. Bây giờ con phải làm việc đến tối muộn thế này cũng chẳng còn ai ngồi đợi rồi nấu đồ ăn cho con nữa rồi"

"Chắc chẳng còn ai trên đời này nguyện chăm sóc con như mẹ đâu, nhỉ?"

Dòng suy nghĩ của cậu đột nhiên bị cắt đứt bởi một anh chàng nào đó. Cú va đấy có vẻ đau khiến cho mặt Jungkook có phần cau lại

"Này anh, đi đứng kiểu gì vậy? Va vào tôi mạnh quá đấy" -cậu ôm lấy vai mình

"Tôi xin lỗi, tôi đang có việc gấp.."

Từ góc nhìn của Jungkook, người trước mắt cậu có vẻ như đang cố trốn tránh khỏi thứ gì đó. Miệng thì xin lỗi nhưng ánh mắt lại cứ ngoảnh ra sau như canh chừng ai đấy vậy. Tay chân của hắn cũng có vẻ chẳng lành lặn gì, đi thì cứ khập khiễng, không phải bị đánh đấy chứ?

Nghe thấy tiếng có ai đang chạy đến từ phía sau, hắn vội núp vào con hẻm nhỏ ở gần đấy, đôi chân của anh cũng không thể chạy nổi nữa rồi

"Này cháu, cháu có thấy chàng trai nào chạy qua đây không? Nó cao từng này, mặc áo phông trắng quần đen" -người đàn ông hỏi cậu với giọng gấp gáp

Cậu lưỡng lự trước đôi vợ chồng này, ánh mắt của họ trông có vẻ rất tức giận, dáng vẻ cũng có vẻ như rất hối hả, nhìn cũng không giống người tốt cho lắm. Ánh mắt cậu liếc khẽ qua con hẻm ấy nhìn hắn rồi quay ra nhìn cặp vợ chồng kia. Coi như anh may mắn khi gặp được tôi đấy.

"Xin lỗi cô chú, cháu không thấy ai đi qua đây ạ"

"Vậy sao? Rốt cuộc là nó chạy đi đâu rồi chứ, ta để mất dấu nó rồi" -người đàn bà khó chịu nói với người bên cạnh

"Cảm ơn cháu. Ta đi thôi"

Bóng dáng hai người khuất khỏi tầm mắt, hắn từ trong ngõ lết ra

"Cảm ơn cậu.."

"Anh gặp may khi vớ được người như tôi đấy. Mà này, họ là ai vậy? Trông họ không giống loại người tốt lành gì cả"

"Cậu không cần biết đâu, đó là chuyện của tôi"

Tên này khó ưa thật, mình chỉ muốn hỏi thôi mà.

"Tôi biết rồi, đi đây"

Cậu quay gót bỏ đi, lòng còn thầm nghĩ 'Làm hỏng mất bữa ăn của mình rồi'

"Này.."

Vừa giây trước còn thờ ơ với cậu, giây sau cậu đi thì níu lại

"Chuyện gì?"

"..Tôi..tôi không có chỗ để ngủ.."

Không tin vào tai minh, cậu lấy tay xoa xoa lỗ tai "Gì? Ý cậu là sao, muốn ngủ nhờ nhà tôi à? Xin lỗi nhưng không có chỗ cho anh đâu". Cậu định bỏ đi nhưng rồi lại quay lại chêm vào thêm một câu khiến ai đó ở đối diện cay cú "Vả lại, đấy là chuyện của anh, không phải chuyện của tôi"

Cái tính thù dai ấy trỗi dậy rồi.

Nghĩ lại thì hồi đó, khi cậu mất tất cả, bố mẹ không còn, nhà cũng không có, không có nơi nào cho anh nương tựa cả. Giờ gặp người cũng rơi vào hoàn cảnh không có nhà để về, cậu lại nhắm mắt làm ngơ được sao? Lương tâm cậu đột nhiên không cho phép cậu làm như vậy.

"Này anh kia"



"Chỉ một đêm thôi đấy" -cậu vừa đi vào căn hộ vừa nói

"Cảm ơn cậu rất nhiều, ơn này tôi nhất định sẽ trả"

"Ngồi đấy đi, tôi đi hâm nóng đồ ăn" -chỉ vào chiếc ghế sofa gần đấy

Giúp Taehyung có chỗ tá túc qua đêm đã là cả một ân huệ đối với anh rồi, nghe đến đấy anh lắc đầu "Không, không cần đâu, tôi không đói"

"Anh làm sao vậy, tôi làm cho tôi ăn cơ mà?"

Rồi, câu nói ấy thốt ra cũng làm cho Taehyung không còn mặt mũi nào nữa, chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống đó thôi. Quê quá..

Miệng thì nói không đói nhưng lúc cậu hâm lại đồ ăn thì mắt hắn cứ dính chặt vào cái lò vi sóng ở bếp. Ngược lại anh, gần đó lại có một người đang co ro vì sợ.. sợ lò vi sóng phát nổ. Hắn nghĩ 'Cậu ấy cũng lạ thật đấy'

TING

Tiếng của lò vi sóng kêu lên cũng là lúc mà Jungkook được hoàn hồn. Cậu lấy phần cơm và ramen ra rồi cầm thêm hai chiếc bát và hai đôi đũa ra bàn. Nói như không quan tâm nhưng tay cậu ấy lại đang chia cơm ra bát rồi đưa cho anh

"Hửm, gì vậy? Nó là đồ ăn của cậu mà"

"Cuộc sống này chẳng dễ dàng gì đâu, người không có nhà để về cũng sẽ phải gặp nhiều vất vả nữa đấy. Đồ ăn sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn nên là ăn đi, đừng để tôi đòi lại"

"..."

"Sao cậu đối xử tốt với tôi vậy?"

"Nói ít thôi, ăn đi kẻo nguội. Đói thì ăn thêm ramen của tôi này" -cậu chỉ vào bát cơm rồi đưa hộp ramen trước mặt anh

"À, ăn xong thì bôi thuốc đi, vết thương của anh có vẻ rất đau đấy. Tý tôi lấy thuốc cho"

.

.

.

"Cảm ơn cậu"

"Cảm ơn ít thôi, có câu mà nói nhiều thế"

Khoé miệng của anh khẽ cong lên. Đã lâu rồi anh mới cười như vậy, dù chỉ là nụ cười nhẹ thôi.. nhưng nó đẹp lắm

>>>>>>>>>

"Này anh kia, dậy đi. Mặt trời mọc đến mông anh rồi đấy"

Mở đôi mắt ra, trước mặt anh là Jungkook đang đứng chống nạnh, khuôn mặt thì lại rất giận dữ

"Anh ngủ ngon quá nhỉ? Đây là nhà anh à, dậy mau!"

"T-tôi xin lỗi, tôi không nghĩ là tôi ngủ nhiều đến mức vậy. Mà..mùi gì vậy?"

Trong cơn mơ màng, có mùi thơm của thứ gì đó chợt thoáng qua khiến anh phải hít lấy hít để

"Thính thế cơ à? Đúng là sức mạnh của đồ ăn, dậy ăn sáng đi"

Ôi mẹ ơi lại một lần nữa anh muốn trở thành cái khoan để có thể "đi vào lòng đất". Quê quá quê rồi

.

.

.

.

"Anh ăn xong thì đi đi, tôi chỉ chứa anh đến hết sáng nay thôi"

Mới hôm qua còn tỏ ra quan tâm hắn mà giờ cậu thay đổi 180 độ luôn rồi. Nhưng không phải là do cậu thờ ơ, mà đấy lại chính là cách để anh tự vực dậy bởi chính bản thân mình, không phải dựa dẫm vào bất cứ ai

"À.. tôi thật sự không muốn làm phiền cậu, nhưng cậu có biết chỗ nào tuyển nhân viên không? Học lực của tôi cũng tốt lắm"

"Chuyện đó tôi không biết"

"À... Tôi hiểu rồi. Còn nữa, cảm ơn cậu vì mọi chuyện"

"Ừ, không có gì"

Mọi việc cậu làm cho anh thế này là quá tốt rồi, anh cũng không thể ăn bám cậu như vậy được, cũng phải tự tìm ra con đường cho chính bản thân anh thôi

Học lực của tôi cũng tốt lắm..

Khi anh chuẩn bị rời đi, câu nói của anh chợt chạy qua dòng suy nghĩ của Jungkook. Anh nghĩ đến một việc..

"Này, anh nói anh học giỏi lắm đúng không"

"Đúng vậy, có chuyện gì à?"

"Anh đã từng dạy học cho ai chưa, tôi có một cô em gái còn đang đi học, anh có dạy kèm cho em tôi được không?"

----------------------

"Sau cơn mưa trời lại sáng. Và tôi sẽ vững chãi vượt qua mọi giông bão. Mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp mà thôi, hãy cố gắng đứng vững chắc trên con đường mình đã chọn"

-jhope-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro