10. lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chàng trai kia đang cầm chặt tay của đối phương, khuôn mặt vừa hoảng hốt nhìn cậu, miệng thì không ngừng gọi tên

"Jungkook, này. Sao người cậu lại nóng vậy chứ?"

Mới hồi sáng ngồi ăn chung với nhau thôi mà sao bây giờ lại thành ra thế này? Taehyung lay người mãi mà chẳng thấy hồi âm gì từ Jungkook. Không ổn rồi

Anh dùng tay từ từ đỡ lấy đầu cậu, nhẹ nhàng vén những sợi tóc thấm đẫm mồ hôi trên trán sang hai bên, đưa tay lên trán mình rồi áp lên trán Jungkook để cảm nhận

"Sốt rồi"

'A.. khó chịu quá'

Cậu rên nhẹ lên một tiếng, hai bên lông mày cau lại để lộ rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Là do đêm hôm qua sao..? Rõ là lúc đó thời tiết khá lạnh, cậu ấy còn không mặc thêm gì ngoài chiếc áo phông đó, có lẽ vì thế mà hôm nay mới ngấm lạnh vào người rồi sốt thế này. Ngay lúc Taehyung còn đang lo cho cậu, hành động thì cứ cuống quýt cả lên, định đỡ cậu lên vai thì đằng ấy lại gạt tay anh ra khỏi trán minh

"Tôi không sao" -cậu thều thào nói

"Người cậu nóng như vậy mà còn nói vậy được à?!". Nghe Jungkook nói vậy, lại còn hất bỏ luôn sự giúp đỡ từ anh, Taehyung có phần tức giận mà nói lớn tiếng với cậu

"Anh bị điên à? Tôi nói là không sao rồi mà, sức khoẻ của tôi, tôi tự lo được"

Thế này là cứng đầu quá rồi đấy. Chỉ cần dùng mắt thường thôi cũng có thể thấy được toàn thân Jungkook không còn chút sức lực nào mà phải dựa vào ghế mới có thể ngồi vững được, má của cậu thì cũng đã đỏ lên vì tăng thân nhiệt, thế mà còn nói là ổn. Có thế nào thì anh cũng phải khiêng cậu vào bệnh viện cho bằng được

"Xin thứ lỗi"

"Gì?...!"

Anh không để cậu kịp phản ứng mà bế cậu lên, trong tình trạng này thì cậu có cố vùng vẫy cũng chẳng được. Còn sức đâu mà giằng co nổi với anh? Taehyung làm như vậy cũng chỉ vì lo cho sức khoẻ của Jungkook thôi


<< ** hospital >>

"Bác sĩ, cậu ấy ổn chứ?"

Sau khi đưa cậu vào bệnh viện, các bác sĩ cũng thăm khám đủ kiểu, anh thì đứng một góc hướng mắt về nơi giường bệnh ấy mà không khỏi sốt ruột. Thấy có vẻ quá trình kiểm tra cho Jungkook xong xuôi, anh mới dám lại gần để hỏi

"Tôi đo thân nhiệt cho cậu ấy rồi, 39 độ 1, tương đối cao đấy. Ngoài ra còn thấy thể trạng cậu ấy có chút không ổn, có vẻ là làm việc quá sức dẫn đến suy nhược cơ thể. Tôi nói y tá truyền nước cho cậu ấy rồi nên chút nữa sẽ ổn thôi"

Có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, may là không quá nguy hiểm "Cảm ơn bác sĩ"

"À còn điều này, anh là bạn trai cậu ấy, đúng chứ?"

"Không, tôi kh-"

"Chăm sóc cậu ấy tốt vào hộ tôi cái, đến người ngoài như tôi nhìn còn thấy xót. Cố lên"

Vị bác sĩ kia vừa nói vừa cười, bày tỏ nguyện vọng của mình xong thì bỏ đi, còn không quên vỗ vào vai anh một cái. Ể? Nói cho đã rồi bước đi để lại Taehyung với khuôn mặt ngẩn ngơ không biết phải phản ứng ra sao trước tình huống bất ngờ này

"..Tôi có phải bạn trai cậu ấy đâu chứ". Thôi bỏ đi, chả quan tâm nữa

Kéo nhẹ cửa phòng rồi bước vào, anh cố gắng nhẹ nhàng để không làm cậu khó chịu. Tiến đến giường bệnh rồi nhìn Jungkook, cậu ấy xanh xao thật. Mấy ngày vừa qua cậu cứ làm việc không ngừng, mãi đến tận khuya mới chịu ngủ, đêm qua còn ngồi với anh đến muộn nữa. Giờ mới có thể nhìn rõ được, mắt cậu đã lộ rõ sự áp lực từ công việc, sắp thành gấu trúc đến nơi rồi

"Nhìn đủ rồi đấy"

Jungkook là ma à, nhắm mắt mà sao còn biết được anh đang nhìn cậu chứ?

"Cậu ổn chưa, còn mệt nữa không?"

"Tôi nói tôi ổn từ lúc ở phòng mà anh có nghe tôi đâu"

Cậu chống tay ra đằng sau để cố gắng ngồi dậy, anh thấy vậy cũng đưa tay ra sau lưng Jungkook đỡ. Anh không dám động chạm quá nhiều vì sợ cậu còn đau nhức, mọi cử chỉ anh đều rất cẩn trọng

"Có chắc là cậu đỡ rồi không, để tôi gọi y tá nhé". Anh không thể tin lời cậu nói, mới có một chút vậy làm sao mà khoẻ nhanh thế được. Taehyung đứng dậy định chạy ra ngoài thì cậu ngăn lại

"Phiền họ lắm, tôi nghỉ một chút rồi sẽ khoẻ thôi"

Chỉ nằm nghỉ thôi thì lại sức thế nào. Khuôn mặt thì có vẻ gầy hơn so với lần đầu anh gặp cậu rồi. Thế thì bảo sao vị bác sĩ kia còn xót thay cho anh.

"Nếu vậy thì cậu ngồi đây đi, tôi xuống canteen mua cháo cho cậu ăn"

"Cũng được, quá bữa trưa rồi nên tôi có hơi đói"

Nhìn thấy anh chạy đi mua đồ ăn, trong lòng cậu mới dấy lên suy nghĩ 'Anh ta cũng có cái bộ dạng này sao, lo lắng cho người khác?'


~~

Cạch

Nghe thấy tiếng động phát ra từ phía cánh cửa, cậu quay ra thì thấy anh đang cầm hộp cháo trên tay, hình như còn có gì đó nữa

"Anh mua gì vậy?" -cậu thắc mắc

"Cháo thịt, tôi bảo họ thêm lá tía tô vào nữa. Đây là nước dừa uống cho thêm khoáng chất, còn mấy thanh kitkat này lúc nào thèm ngọt thì ăn"

Anh vừa nói vừa lấy cháo ra cho cậu. Cẩn thận trong từng hành động của mình, cốc cháo này vẫn còn nóng nên anh cũng không nỡ để cậu phải cầm. Taehyung múc một thìa cháo rồi đưa lên miệng thổi, dù chỉ là hành động nhỏ thôi nhưng sao đến cả con author này lại thấy tinh tế thế nhỉ. Tất cả những điều anh làm từ nãy đều lọt vào ánh nhìn của cậu, lâu rồi Jungkook không được người khác quan tâm đến như vậy. Đã thế lại còn không phải mẹ cậu, mà là Taehyung, nghĩ đến đây đột nhiên bản thân cậu cảm thấy có sự gần gũi nào đó giữa hai người, phải không nhỉ?

"Tôi tự ăn được"

"Há miệng"

"...A"

Chỉ là một thìa cháo bình thường, hết sức bình thường như bao thìa cháo khác, sao cậu lại thấy ấm lòng thế nhỉ

Cảm động thật

"Một thìa nữa, ăn nhiều vào cho lại sức"

"Đưa đây, tôi cầm được" -cậu vươn tay ra định cầm lấy cốc cháo thì anh liền rụt tay lại

"Nóng, để đấy tôi cầm giúp cho, cậu chỉ việc ăn thôi"

Jungkook đột nhiên thở dài, cúi người xuống để lấy thứ gì đó bên cạnh giường bệnh

"Giường này có gắn bàn ăn"

"..."

Cảm lạnh -.-

Sao cậu không lấy từ đầu đi.. Để Taehyung ngầu cho cố rồi lại nói câu phũ phàng như vậy chứ. Ước gì có cái hố để anh chui xuống, quê chết mất

"À.. ờ.. thế cậu tự ăn đi, nếu khát thì uống nước dừa vào. Tôi ra ngoài chút"

Hành động của anh đột nhiên lại trở nên gấp gáp, đúng rồi, trong trường hợp này thì ai chả cuống hết lên. Anh đặt cốc cháo lên bàn rồi bỏ ra ngoài, cố không để lộ vẻ mặt gượng gạo cho Jungkook nhìn

"Xì" -cậu bật cười


~~

"Taehyung, nay anh hơi lạ. Anh cũng có cái bộ dạng này cơ à?"

Cậu chống cằm nhìn anh

"Tôi không hiểu ý của cậu"

"Nếu như tôi bị ốm thì cũng đâu cần phải làm quá lên như vậy đâu. Anh còn rất quan tâm tôi nữa"

"Tôi chỉ muốn giúp cậu như cách cậu giúp tôi trong quá khứ thôi"

Anh ta nói dối.

"Anh làm vậy đâu chỉ muốn giúp tôi đâu? Mấy việc anh làm là hết sức tỉ mỉ đấy. Cả lúc ở nhà nữa, tôi nói không sao, anh còn quát lớn vào mặt tôi nữa ch-"

"Tôi lo cho cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro