9. kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai chàng trai mải ngồi tâm sự với nhau mà quên mất rằng ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào như đang lên tiếng biểu tình rằng họ phải mau đi ngủ thôi. Đến mãi khi Jungkook cảm nhận được cái se lạnh của trời đêm đang dần ghé vào căn hộ, cậu mới nhận ra rằng giờ đã quá khuya rồi

"2 giờ sáng rồi đấy". Cậu nhìn đồng hồ rồi nói

"Muộn đến vậy rồi à?"

Anh nói rồi hướng mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay đẹp thật đấy.. Trước đó, ngày nào anh cũng phải ngồi học đến mỏi mắt, dù muốn ngủ cũng chẳng được, nhưng sao hôm nay thức cũng khuya vậy mà chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Liệu có phải do cuộc nói chuyện của anh và cậu không? Hai người tâm sự nhiều đến mức chẳng để ý bất cứ thứ gì, chỉ lắng nghe nhau mãi thôi

"Lạnh thật đấy" -cậu lấy hai tay ôm thân mình để giữ ấm

"Hửm?"

"Ban ngày thì nắng chói chang, đến giờ thì lại lạnh đến gai người. Dù vậy thì tôi lại rất thích, đêm khuya thế này rất yên bình, những lúc này tôi sẽ chẳng phải lo nghĩ gì về cuộc sống cũng chẳng vướng bận bất cứ thứ gì trong lòng"

"Thích thật"

"Ừ.. hả?"

Jungkook cứ đắm mình vào không khí se lạnh mà không để ý lấy rằng có một ánh mắt ấm áp đang hướng về cậu mà ngắm mãi. Từ lúc gặp cậu đến giờ, khuôn mặt của cậu hầu như rất lạnh lùng, hôm nay là lần đầu Taehyung thấy một bộ dạng khác của Jungkook, là một người lặng mình xuống để lắng nghe người khác, nét mặt lại có phần ấm áp.. và tâm hồn có cả một chút lãng mạn.

"À, ý tôi là nghe cậu nói vậy thì tôi cũng có vẻ thích cái hơi lạnh của ban đêm hơn một chút rồi"

..Tôi cũng thích cả hơi ấm từ trái tim em. Sao tôi lại thấy em có gì đó rất quen?

.

"Nói luyên thuyên vậy đủ rồi, đi ngủ đi"

"Ừm"

Cuối cùng thì họ cũng chịu dừng lại cuộc trò chuyện rồi. Như thường lệ, anh vẫn sẽ nằm ở sofa còn cậu sẽ ngủ trên giường. Ổn định được nơi mình nằm, đột nhiên có giọng nói khẽ của người ở phía bên trên giường

"Ngủ ngon"

Nghe được lời chúc của cậu, Taehyung quay nhẹ sang nhìn cậu. Thấy Jungkook nằm quay lưng với anh, cơ thể cũng không có chút nhúc nhích nào nữa, chắc cậu đang vào giấc rồi

"Cậu cũng vậy, mơ đẹp nhé". Anh nói nhỏ vì không muốn làm mất giấc ngủ của Jungkook


~~


Nắng sớm đang dần chiếu vào góc phòng của họ, nơi hai người vẫn còn đang say giấc nồng. Ánh nắng khẽ lướt qua khuôn mặt của Jungkook khiến cậu phải nheo mắt

"Ah.."

Căn phòng đêm qua tràn ngập không khí se lạnh giờ đã được thay bằng cái ấm của những tia nắng. Thời tiết này cũng thật dễ chịu. Cậu hít sâu để cảm nhận được hương thơm của mùa hè, của ánh bình minh dần ló dạng nơi mặt trời. Jungkook xoay đầu nhìn qua thì thấy anh, chàng trai vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn kia

Cậu tiến lại gần anh, nhẹ nhàng để không đánh thức Taehyung.

"Cũng ổn" -cậu thầm nghĩ

Ở khoảng cách thế này mới có thể nhìn thấy rõ, từng đường nét trên khuôn mặt của anh thực sự rất đẹp, đến cả khi ngủ cũng thấy đẹp. Đôi tay của Jungkook bất giác mà đưa lên má anh

SOẠT

Anh đột nhiên bừng tỉnh dậy, cảm nhận được bàn tay đang đặt trên mặt mà vội gạt ra. Sắc mặt của anh lại vô cùng hoảng sợ. Chuyện gì thế?

"Anh sao vậy, tôi làm anh giật mình à?". Thấy hành động kì lạ của anh, cậu cũng bối rối mà đưa tay xem anh có làm sao hay không

"Đừng, đừng chạm vào tôi"

Thấy bàn tay định đưa ra muốn giúp anh, anh lại càng muốn tránh né, khuôn mặt cũng hoảng hốt hơn bao giờ hết. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy, cậu không nghĩ việc cậu làm lại làm Taehyung thu mình lại đến như vậy.

"Tôi không làm gì anh nữa, nhưng anh có ổn không đấy?". Cậu nhìn mặt anh rồi hỏi, nhưng có vẻ anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại được

"Tôi không sao, cậu cứ làm việc của mình đi"

Miệng thì nói ổn nhưng hành động của anh lại trái ngược hoàn toàn. Từ nãy đến giờ, Taehyung không thể nhìn thẳng mặt Jungkook mà nói chuyện được, tay thì để lên trán, cảm tưởng như đầu anh sắp nổ tung ra vậy. Cậu nhìn thấy bộ dạng này thì rất muốn giúp anh, nhưng anh lại cứ luôn miệng nói mình không sao. Trong hoàn cảnh này mà cậu có nói thêm gì nữa thì anh cũng chẳng thể bình tĩnh mà nghe được, vậy nên..

"Thế tôi đi làm bữa sáng"

Jungkook đứng dậy bỏ đi nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn anh, đến khi vào hẳn khu bếp rồi thì mới chịu dừng


"Ah... chết tiệt" -tay anh nắm chặt lấy tóc như muốn xé toạc da đầu mình

Hôm nay anh đột nhiên lại hành xử như vậy, Taehyung cảm thấy có chút tức giận trong người.. nhưng mà là tức giận với chính bản thân mình.

.

Trong suốt bữa ăn, anh và cậu chẳng nói câu gì với nhau. Thực ra ngày nào cũng vậy, nhưng hôm nay lại bữa ăn này lại có chút căng thẳng, anh cũng ăn ít hơn mọi hôm. Dùng bữa xong anh liền đứng dậy chuẩn bị đồ để đi dạy mà không nhìn lấy Jungkook một cái

"Anh đi đâu vậy?"

"Hôm nay chủ nhật, tôi đi dạy. À, có vẻ em ấy chưa kịp nói với cậu nhỉ? So Hee nói với tôi là từ giờ sang nhà em ý để dạy, nếu cứ học ở đây thì chật lắm, cũng làm ảnh hưởng đến sự tập trung của cậu lúc đang làm việc nữa. Học ở nhà So Hee thì bố mẹ cũng có thể nắm bắt được phần nào quá trình học của em cậu". Anh trả lời cậu mà vẫn không quay ra nhìn cậu, chỉ chăm chăm soạn đồ rồi đi thật nhanh

"Ừ, tôi hiểu rồi"

~~


"So Hee, em làm bài này đi nhé, chút nữa anh sẽ chữa"

"Vâng"

Suốt cả buổi dạy, anh không thể tập trung như bình thường được, đầu cứ nghĩ mãi về chuyện hồi sáng.

Hành động mà anh làm với Jungkook chính là quãng thời gian ám ảnh mà anh phải trải qua trong quá khứ. Những cái tát năm ấy, anh vẫn còn nhớ rất rõ, tuy dấu vết không xuất hiện trên mặt anh nhưng dưới đấy lại in sâu từng vết sẹo tổn thương mà họ để lại. Rất đau.. Vì thế mà khi ngủ, anh cực kì nhạy cảm, đôi bàn tay sờ vào má anh đã khiến phản ứng của anh cũng trở nên mạnh mẽ

Anh thật sự không muốn làm vậy với cậu, nhưng những điều anh phải chịu trong quãng thời gian đó cũng đã làm anh dần thu hẹp bản thân lại và trở nên cảnh giác với những hành động ấy

Nghĩ lại về lời nói lúc nãy của mình, anh có phần căm ghét bản thân vì thốt ra những câu độc mồm độc miệng như vậy. Cậu ấy đã dành thời gian tâm sự với mày cả đêm, điều cậu ấy làm cũng chỉ muốn quan tâm mày mà mày nỡ lòng nào gạt bỏ nó luôn vậy? Mày là thằng tồi, Kim Taehyung

Cứ chìm đắm vào mấy suy nghĩ đó mà quên mất là đang có người đang ngồi gọi anh trong vô vọng

"Anh, anh, anh Taehyung!"

"Ừ.. ừ, sao thế?" -anh ngơ ngác trả lời

"Mặt anh trông không ổn đâu, liệu có ốm không vậy?" -cau mày

"Anh không sao, mình chữa bài nhé"

~~

Người ở buổi dạy đã như vậy, người ở nhà cũng chẳng khác là bao. Jungkook không thể tập trung làm việc nổi, đầu cậu giờ chỉ văng vẳng mấy lời nói hồi sáng của anh, bất lực mà ôm mặt gục xuống bàn

"Anh ta có chuyện gì sao?"

.

.

.

"Anh từ từ thôi, làm gì mà gấp vậy? Chẳng nhẽ hai người có chuyện gì à?"

"À, ừ, một chút thôi. Biết vậy thôi nhé, anh đi đây"

Kết thúc buổi dạy, anh mau chóng thu dọn đồ rồi chạy về nhà. Mọi câu nói ấy, anh muốn xin lỗi cậu..

Bước vào căn hộ rồi đi đến bàn làm việc của cậu, anh chỉ muốn rút lại tất cả lời nói ban nãy rồi mong cậu tha thứ vì những lời nói tổn thương đó thôi. Anh cũng vì nỗi đau trong quá khứ mà như vậy mà, sao lại suy nghĩ cho người khác đến vậy chứ..

"Jungkook à, tôi.. hửm?"

Trên bàn làm việc, hình ảnh người con trai đang nằm gục trên đó, anh có chạy đến thì cậu cũng chẳng di chuyển gì. Trong lòng tự nhiên dấy lên nỗi bất an, anh tiến đến cầm tay cậu lay nhẹ, nhưng thứ làm anh hốt hoảng bây giờ là bàn tay cậu, thân nhiệt cậu, rất nóng

"Jungkook ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro