5. giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




<<<<<<<<<

"Này, anh đi đâu thế?"

Jungkook với chiếc hoodie zip màu đen đang mệt mỏi rời đi khỏi cây cầu đó. Từ đằng xa, một cô bé đang chạy đến, miệng thì không ngừng chửi mắng anh

"So Hee? Sao em ở đây?"

So Hee là cô bé hàng xóm từ nhỏ của Jungkook. Gia đình của cô bé cũng không có gì là khá khẩm hơn gia đình Jungkook, thậm chí là còn nghèo hơn. Từ bé, cô đã chẳng được tới trường như người khác, chỉ có thể nghe lén bài giảng từ bên ngoài cửa sổ lớp học của cậu. Jungkook thì năm ấy vẫn còn là một cậu học sinh ưu tú, vì thương cho So Hee mà đã dạy học cho cô bé.


<<

"Ôi mẹ ơi, So Hee em làm anh hết hồn đấy. Mà sao em đứng ngoài cửa lớp anh vậy?"

Vừa mới tan lớp, Jungkook đã bị cô bé doạ cho một vố ở ngoài cửa rồi. Nhìn thấy trên tay cô bé còn cầm mấy tờ giấy cũ với chiếc bút chì, cậu có vẻ cũng hơi hiểu vấn đề rồi.

"Hì, anh mới tan học hả?"

"So Hee, ra đây nói chuyện nhé, đứng đây không được đâu"

Cô bé mải nhìn cậu mà chẳng để ý mọi người xung quanh đang nhìn em với ánh mắt khó hiểu. Học sinh ở đây đều mặc đồng phục, đột nhiên có một cô bé mặc quần áo rách rưới như em thì mọi người xung quanh nhìn em như vậy cũng không có gì là lạ

"Sao em phải đứng ở ngoài cửa lớp nghe lén như vậy So Hee"

"Ôi trời, anh cũng biết hoàn cảnh gia đình em mà. Em đâu có được đi học như mọi người đâu. Nhưng em ổn mà, dù chỉ nghe lén như vậy mà em vẫn theo kịp được đó"

Từng lời nói của cô bé như cứa vào tim cậu vậy. Mỗi câu nói của em như thể hiện khát khao mong muốn được học tập của em bất chấp mọi sự nghèo khó đang đổ lên gia đình So Hee. Cậu thật sự muốn giúp cô bé này.

"So Hee, em muốn học thêm chứ, anh sẽ dạy kèm cho em"


Cứ như vậy, mỗi tuần ba buổi So Hee sẽ sang nhà Jungkook để anh dạy kèm. Cô bé hiểu bài rất nhanh, tiếp thu kiến thức rất tốt, cũng rất chăm chỉ. Những buổi học như vậy thực sự đáng giá với So Hee, học tập chính là điều mà em mong muốn nhất từ trước đến nay. Giá như gia đình em ấy có điều kiện hơn một chút, thì em đã có thể vươn xa hơn rồi..

Nhưng từ ngày gia bố mẹ cậu mất, nhà cũng chẳng còn, cậu chỉ biết lao đầu vào làm việc. Gia đình cô bé vì biết ơn cậu dạy kèm cho con mình, một phần vì thấy thương cậu mà ngỏ ý cho Jungkook ở lại nhà mình. Nhưng lẽ nào mà cậu lại đồng ý, nhà So Hee đã quá khó khăn rồi, giờ chứa thêm cả cậu thì phải làm sao, Jungkook không muốn làm gánh nặng cho gia đình họ.


>>

Ngày hôm đó linh cảm của So Hee mách bảo có gì đó không ổn, em mượn điện thoại mẹ để gọi cho cậu mà không thấy bắt máy. Lòng em như lửa thiêu chạy ra ngoài tìm Jungkook

"Anh làm gì ở đây vậy, đứng trên cầu này không thấy lạnh sao?"

Nhìn cô em gái nhỏ chạy ra ngoài tìm mình vào nửa đêm, dép còn không mang, áo khoác cũng không mặc, So Hee quan tâm anh đến như vậy nhưng cậu lại chẳng nghĩ gì đến cảm xúc của cô bé. Cậu tự nhận thấy mình thật vô tâm.

"Anh thấy anh mới là người cần nói câu đó. Em không mặc áo khoác, không mang dép, không thấy lạnh sao?"

"Cũng chỉ vì người nào đột nhiên biến mất mà khiến em không liên lạc được đấy" -cô trách móc

"À, điện thoại anh hết pin nên không thấy em gọi. Xin lỗi nhé". Cậu vừa nói vừa cởi áo khoác mặc lên người em

"Vì anh đẹp trai nên thôi em không trách nữa. Lần sau đừng có ra đây, vừa nguy hiểm vừa lạnh. Giờ thì đi về"

"Ừm, em về đi"

Gì vậy? Anh không hiểu hay cố tình không hiểu thế?

"Về nhà em đi, giờ anh cũng đâu có chỗ ngủ đâu. Tuy nhà em cũng chẳng khá khẩm gì, nhưng ít nhất sẽ giúp anh tránh được cái lạnh"

"Không được, vậy thì phiền nhà em lắm"

"Đừng có nói nữa, đấy là đề nghị của ba em đấy. Gia đình em lo cho anh lắm, đừng có từ chối"

"..Ừ, anh biết rồi"





>>>>>>>>>

Giờ khi Jungkook đã có công việc và thu nhập ổn định rồi, cậu cũng muốn trả ơn cho những người đã giúp mình năm đó. So Hee giờ cũng đã thực hiện được mong muốn của mình rồi, việc đó cũng một phần do cậu hỗ trợ em. Bố mẹ của em cũng đã có việc làm ổn định hơn trước, từ đó mà gia đình cũng khá lên. Tuy nhiên giờ cậu vẫn đang cố gắng để kèm cho So Hee dù tần suất không được nhiều như trước vì bận công việc viết sách của mình

Giờ gặp được Taehyung, anh cũng nói anh học rất giỏi, nhân cơ hội này mà tạo việc làm luôn cho anh

"Anh đã từng dạy học cho ai chưa, tôi có một cô em gái còn đang đi học, anh có dạy kèm cho em tôi được không?"

Được cậu cho tá túc qua đêm, còn được cậu giới thiệu việc làm cho, anh mừng lắm

"Được chứ, chắc chắn là được. Tôi sẽ dạy dỗ em cậu thật tốt"

"Để xem khả năng của anh đến đâu, mong anh dạy dỗ con bé thật tốt"

Nghe đến đây, mặt anh có vẻ tự tin mà vênh váo "Cậu khỏi lo, với học lực của tôi, tôi cho em cậu giỏi nhất cái trường"


~~

"Chào anh, em là So Hee. Mong được anh giúp đỡ"

Nhìn khuôn mặt của con bé kìa, không giấu nổi sự vui mừng mà cười đến nỗi tít cả mắt. Cả quãng đường em đi bộ lên căn hộ của Jungkook, em vừa thầm cảm ơn người anh của mình, vừa hớn hở vì nghĩ xem người dạy kèm cho mình là ai. Jungkook đang ngồi bàn làm việc nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người mà khẽ đưa mắt sang nhìn.

"Chào hỏi vậy được rồi đấy, mau học đi" -cậu nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Jungkook nói như vậy cũng chỉ vì quan tâm đến việc học của So Hee, đừng vì 'khuôn mặt ấy' mà lơ là việc học

"Cậu không nói thì tôi cũng định làm vậy rồi" -anh quay sang đá đểu cậu. "Em vào bàn học đi"

"Vâng" -em nói mà trên khuôn mặt không giấu được vẻ vui mừng

Buổi học đầu tiên cứ như vậy mà diễn ra. Taehyung thực sự học rất giỏi, điều đấy là cậu phải công nhận. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn qua hai người họ, thấy một người thầy giáo tận tâm dạy học sinh của mình, còn người kia thì cũng sôi nổi không kém, có vẻ hai người khá thoải mái với nhau. Có thể an tâm giao việc học tập của em gái mình cho anh ta rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm


~~

"Yaa, cách anh dạy học thật sự rất tuyệt đấy, có lẽ sau này phải nhờ vào anh rùi"

Hai tiếng vừa trôi qua, có vẻ So Hee có hơi tiếc nuối khi buổi học này không kéo dài thêm một chút nữa.

"Cảm ơn em, có gì không hiểu thì cứ hỏi anh nhé"

"So Hee, học ổn chứ?" Jungkook vừa làm việc xong cũng cùng lúc khi buổi học kết thúc, cậu khoanh tay đi ra chỗ hai người họ, tuy cậu khá tin tưởng vào việc dạy học của anh nhưng nét mặt của cậu thì trái ngược hoàn toàn. Cậu ấy quá đa nghi

"Đừng nhìn với ánh mắt kiểu vậy, trông khinh bỉ quá. Anh ấy dạy giỏi lắm, em đều hiểu hết nên đừng thái độ vậy, cũng đừng nghi ngờ về học lực của anh ấy nữa" So Hee như hoá thành bà cụ non, nói lại người anh trai của mình với khuôn mặt không thể nào 'đáng ghét' hơn.

"Em đừng có cãi anh, học đâu cái thói đấy thế hả" -cậu vừa nói, vừa lấy tay kí đầu em

"Nghe em tôi nói như vậy, chắc tôi cũng yên tâm hơn được phần nào rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã nhận lời dạy kèm cho So Hee. Nếu trong học kì tới em tôi có tiến bộ, tôi nhất định sẽ trả ơn cho anh"

"Vâng thưa, tôi sẽ để cậu phải trầm trồ vì khả năng dạy kèm của tôi thôi, sẽ sớm thôi. So Hee cũng rất thông minh, em ấy sau này nhất định sẽ vươn xa hơn nữa" Cái tính hiếu thắng của anh cũng chẳng kém gì Jungkook, một ngày nào đấy cậu sẽ phải cúi đầu cảm ơn anh thôi. 

-------------------------

"Hãy sống một cuộc đời thật trọn vẹn, không cần phải mãnh liệt nhưng phải sống hết mình."

-Namjoon-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro