6. hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Buổi học đầu tiên như vậy cũng đã kết thúc, giờ lại có một vấn đề nan giải hơn

"Này, anh không có tiền, cũng chưa thuê nhà, anh định ngủ đâu vậy?"

"..."

Cậu đột nhiên hỏi như vậy khiến anh đơ người

Chết m* rồi, mình không có chỗ nào để đi cả, giờ chẳng nhẽ lại xin cậu ta cho mình ở lại đến khi mình tìm được chỗ thuê sao? Không được, mặt dày quá. Nhưng nếu không như vậy thì mình phải ngủ gầm cầu sao? Giờ phải làm sao, làm sao đây. Câu hỏi của Jungkook làm anh phải cuống cả lên trong dòng suy nghĩ của mình.

Nhưng câu nói ấy..

"Nếu chưa có chỗ nào thì cứ ở lại nhà tôi đi, nhưng chỉ đến khi anh tìm được nhà để thuê thôi"

..đã khiến tôi có chút rung động

Từ trước đến nay, chưa có ai như vậy với anh cả, kể cả gia đình. Bố mẹ anh cũng chỉ quan tâm đến điểm số mà chẳng nghĩ đến sức khoẻ của anh, chưa một lần nào hiểu cho anh, chưa từng

Nhưng Jungkook thì ngược lại, cậu là người đã cứu anh ra khỏi nguy hiểm, là người cho cậu chỗ ăn chỗ ngủ, lại còn cho anh một công việc mà anh hàng mong muốn. Cậu ấy đem lại cảm giác ấm áp cho anh, là lần đầu tiên.. có đúng không?

"Sao cậu giúp tôi nhiều như vậy?"

Anh thực sự không biết đối phương là người như thế nào, cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại quan tâm đến anh nhiều như vậy. Rốt cuộc thì tại sao Jungkook lại hành xử như vậy..

"Quá khứ của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì nên với hoàn cảnh của anh, có lẽ tôi có thể hiểu được. Tôi cũng không phải người tốt lắm đâu, chẳng qua thấy anh như vậy, tôi cũng không thể ngó lơ được. Chỉ là giúp được gì thì tôi giúp thôi"

Từng câu chữ mà Jungkook nói ra như đánh thẳng vào trái tim anh. Tuy cậu nói như vậy nhưng trong lòng, thực sự thì cậu không muốn thấy ai bị tổn thương như vậy nữa. Những ký ức năm ấy của Jungkook như ám ảnh cậu cả đời, người chứa đầy những vết nứt trong lòng như cậu sẽ không đứng nhìn người khác phải chịu sự đau khổ không đáng có như thế. Cậu hy vọng những điều cậu làm sẽ giúp anh phần nào cảm thấy được an ủi.

"Tôi nhất định sẽ trả ơn cậu"

Anh cúi đầu. Cậu cho đi nhưng cũng chẳng cần nhận lại điều gì từ anh, nhưng đối với Taehyung, cậu ấy là người đã dẫn lối trên con đường mờ mịt, vô định của anh. Cậu giúp anh một, anh sẽ trả lại gấp trăm gấp nghìn lần.

Chỉ vì một lý do đơn giản, cậu ấy là Jungkook..








~~

Trong suốt thời gian anh ở cùng với Jungkook, cậu ấy cũng đã phân chia rõ ràng công việc cho hai bên. Cậu nấu ăn còn anh sẽ rửa bát, cậu quét nhà thì anh sẽ lau nhà.. Anh ở nhà cậu thì anh cũng phải làm, không có ngoại lệ nào cả, đấy là nguyên tắc.

Bên cạnh đó, việc ở cùng nhau có lẽ đã khiến hai người trở nên thân thiết hơn, chỉ một chút thôi.





Trong khi Jungkook thì tập trung viết bộ sách của mình, Taehyung thì hoạt động hết công suất của mình, lấy tất cả những gì mà anh đã được học để dạy lại cho So Hee

Thời gian cũng không phụ lòng anh, So Hee giờ đã trở thành một học sinh giỏi của lớp, đặc biệt là về môn Toán. Mọi công sức dạy kèm của Taehyung cùng với sự chăm chỉ, cần mẫn của So Hee đã khiến cả hai người ghi điểm trong mắt thầy cô.. và cả Jungkook

"Anh Jungkook, em đứng nhất học kỳ này rồi đó nha. Tháng vừa rồi thực sự phải cảm ơn anh Taehyung rất nhiều, nhờ anh mà bài kiểm tra cuối kỳ của em đạt điểm cao đấy"

Đây là khuôn mặt hạnh phúc nhất của em mà cậu nhìn thấy. Em ấy vừa đi học về đã chạy thẳng sang căn hộ của cậu để báo điểm rồi, So Hee thấy Taehyung ngồi soạn bài gần đó cũng chạy lại để kể về chiến tích mà hai người cố gắng trong tháng vừa rồi.

"Chúc mừng em nhé, em vất vả nhiều rồi" Anh cầm bảng điểm trên tay mà không khỏi tự hào về học sinh của mình, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Học sinh đầu tiên của anh

"Anh Jungkook không có gì để nói à?"

"À, em làm tốt lắm, chúc mừng nhé"

"Anh nói thiếu rồi"

"Hả"

"Anh Taehyung nữa, anh ấy đã mất công kèm cho em mà, phải khen anh ấy nữa chứ"

Ôi má ơi

Jungkook là người rất ngại khi nói những câu như vậy, không những So Hee mà còn có cả Taehyung nữa. Nãy khi thấy bảng điểm của cô bé, cậu thực sự bất ngờ, không nghĩ anh lại kèm cho So Hee nhà cậu... đỉnh như vậy. Jungkook đã né để không muốn nói những câu sến sẩm như vậy rồi, giờ lại còn bị bà cụ non ép nói cho bằng được. Đôi má của cậu thì đã ửng hồng vì xấu hổ từ lúc nào rồi

"A-Anh.. vất vả rồi" -cậu nói nhỏ

"Hyung, anh nói vậy thì anh Taehyung không nghe thấy đâu. Anh nói to lên chứ, chẳng nhẽ.. anh ngại sao?"

Trúng tim đen rồi

"Cái con bé này..." -cậu liếc So Hee

"Jungkook à, cậu nói đi chứ, tôi đang đợi đấy"

Nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cậu, anh thấy có chút buồn cười. Có lẽ anh mong câu nói ấy của cậu hơn cả So Hee

"Anh vất vả rồi, Taehyung" -cậu nói nhưng mắt lại nhìn đi chỗ khác

Được nghe câu này của Jungkook, chắc trong thâm tâm anh cũng thấy thoả mãn rồi. Cái biểu cảm mà anh cho rằng là dễ thương làm anh không chịu nổi mà khiến khoé môi của anh khẽ cong nhẹ "..Ừm, tôi nghe rồi"

"So Hee à, muộn rồi đấy, mau về nhà đi." -cậu đánh trống lảng

"Chết rồi, em không nghĩ thời gian trôi nhanh vậy. Chắc bố mẹ đang chờ cơm ở nhà rồi, em về trước nha" -So Hee nhìn đồng hồ rồi cuống quýt chạy ra ngoài đeo giày

"À đúng rồi, lần sau anh kèm em tiếp nha, anh đỉnh lắm đấy" -cô bé vừa nói vừa giơ ngón cái

"Anh biết rồi, về cẩn thận"

"Còn anh Jungkook nữa, lần sau anh đừng ngại mà cứ nói lời khen đi, nhìn mặt anh là em biết anh ngưỡng mộ anh Taehyung rồi. Anh Taehyung cũng có vẻ rất thích được nghe anh khen đó"

"Này con bé kia, sao nói nhiều thế, về đi!"

"Anh khỏi nói, em tự về". Nói rồi cô bé chạy đi

Giờ đào đâu cái hố cho cậu chui xuống đây, nãy đã bị con bé ép nói ra câu không muốn nói, giờ lại còn chêm vào mấy câu khiến cậu không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa. Ngại quá..

Tất cả đều đã lọt vào mắt của anh rồi

"Này anh.."

"Hửm"

"Thì.. do là anh kèm tốt cho em tôi, nên tôi có cái này cho anh.." -miệng thì nói, tay thì đang giấu thứ gì đó phía sau

Anh nhìn thấy rồi

"Cậu giấu gì thế, nói cho tôi đúng không, đưa tôi xem đi" -đưa tay ra

Khi nãy được nghe cậu nói, anh đã thấy bất ngờ rồi, giờ Jungkook còn nói có quà cho anh, điều này làm anh mong ngóng thật đấy

Cậu không thể nào nói được gì nữa rồi, nhanh tay dúi thứ gì đó vào tay anh rồi chạy vào bếp

"Này, của anh. Chắc anh cũng đói rồi, t-tôi đi làm đồ ăn đây"

Nhìn cậu chạy nhanh vào bếp, chắc do ngại nên anh cũng không gọi cậu lại. Nhìn xuống tay của mình.. đó là chiếc móc khoá len hình con hổ.

Đẹp thật đấy..








"Này Taehyung, tôi hỏi anh cái này được chứ?"

"Được"

"Quá khứ của anh thế nào? Tôi biết hỏi thế này là không hay, nhưng tôi thật sự muốn chia sẻ với anh"

Cậu thật lòng muốn như vậy..

"Cậu nói vậy.. cậu cũng muốn kể cả quá khứ của cậu cho tôi nghe à?"

"..Ừm, có lẽ anh là người đầu tiên được nghe câu chuyện của tôi đấy. Nếu được, ta có thể tâm sự với nhau"

Sao cậu ấy lại tin tưởng anh đến vậy.. quan tâm anh nhiều đến thế? Cậu nói anh có thể là người đầu tiên được nghe về quá khứ của Jungkook, cậu cũng là người đầu tiên muốn lắng nghe câu chuyện của anh. Cả hai đều có những tổn thương trong lòng, vậy liệu khi nói ra, chúng có được chữa lành hay không, dù chỉ một chút thôi?

--------------------

"You're the one who brought the morning dawn to my eternal nights with no end to be seen. Will you let me hold your hand now?"

Tạm dịch: "Giữa đêm tối vĩnh cửu nơi chẳng thấy điểm kết, em đã dẫn tôi về chốn bình minh. Liệu giờ đây em có để tôi nắm lấy tay?"

-Make it right-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro