Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn bóng lưng cô đang lạnh lùng rời đi, nhếch miệng nói với theo:

- Hoắc Dĩnh Tuệ em hãy nhớ lấy, em là của tôi, của La Chấn này! Tôi nhất định sẽ theo đuổi được em!

Trái lại với sự hào hứng hớn hở vì đã thành công đạt được mục đích của ai đó thì Hoắc Dĩnh Tuệ đã đi là đi thẳng một lèo, phớt lờ lời nói với 'đầy ngọt ngào' của ai đó đằng sau.

Bây giờ cô thật sự rất tức giận nghĩ chỉ muốn rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể, càng xa tên điên khùng này một chút thì mới mong được bình ổn.

"Anh ta đang nghĩ gì vậy chứ? Anh ta làm việc mà có biết suy nghĩ hay không vậy? Trước mặt bao nhiêu người như thế mà dám lớn tiếng tuyên bố chuyện động trời như vậy..."

Vừa đi Hoắc Dĩnh Tuệ vừa thầm chửi rủa La Chấn không tiếc lời... Cứ như thế cho đến khi cô nghe thấy tiếng thở hổn hển của Lục Mẫn Ngôn rồi sựt nhớ ra mình đã đi một đoạn khá xa thì mới chịu dừng lại.

- Hộc hộc... Cậu...làm gì...mà...đi...nhanh thế...hả..?

- Xin....

- Mà... Cậu và La Chấn là thế nào vậy hả? Hai người quen nhau từ bao giờ? Cậu có định tiến tới luôn không?... Ây dà, quen được anh chàng bảnh trai thế mà 'dzấu dziếm' bạn thân!!...

Lục Mẫn Ngôn bị lôi đi nhanh mệt đến thở không ra hơi, mở miệng than thở mà giọng nói đứt quãng chữ được chữ mất, Hoắc Dĩnh Tuệ nghe mà xót ruột định bụng xin lỗi bạn. Cơ mà vừa mở miệng lời còn chưa kịp thốt ra thì lại nghe Lục Mẫn Ngôn tuôn một tràn, dường như cái sự mệt mỏi ban nãy đã bay biến đi đâu mất, thay vào đó là giọng điệu hào hứng xen chút chọc ghẹo, ánh mắt lại chĩa thẳng vào cô, sáng quắc như hai tia laze không ngừng 'rà soát' tìm kiếm sự bất thường nơi cô.

Nhìn vào ánh mắt thăm dò của bạn, Hoắc Dĩnh Tuệ chỉ biết ảo não ôm mặt thở dài, thật sự cô không biết phải giải thích làm sao với bạn.

Đối với cô, sự việc này xảy ra quá nhanh và quá nguy hiểm khiến cho cô không kịp trở tay. Nghĩ lại mà càng nghĩ càng thấy tức! Tự nhiên từ đâu rớt xuống một tên điên 'tự phong' cô là của hắn, còn kiên quyết theo đuổi cô nữa chứ! Đúng là mức độ ảo tưởng sức mạnh của hắn quá khủng khiếp đi! Cô thậm chí còn không biết tên hắn nữa là!

Nhìn sang Lục Mẫn Ngôn miệng vẫn không ngừng tíu tít ra sức gặng hỏi, đột nhiên, cô thấy thật may mắn vì ban nãy mình chưa nói hai từ 'xin lỗi', nếu không, nhìn cái gương mặt bừng sáng tràn đầy năng lượng như này, cô sẽ thấy tội lỗi lắm a!

Lục Mẫn Ngôn thao thao bất tuyệt một hồi mà chẳng thu hoạch được gì, chán nản thốt lên:

- Nè nè... Tuệ Nhi! Bảo bối à, cậu nói gì đi chứ! Rốt cuộc cậu và La Chấn là thế nào vậy? Bộ tính giấu luôn cả tớ hay sao?

Lời vừa dứt, Hoắc Dĩnh Tuệ liền xoay người nhìn thẳng vào mắt Lục Mẫn Ngôn. Cái nhìn này thật khiến cho Lục Mẫn Ngôn có chút chột dạ nhưng phần nhiều là vui mừng.

"Có phải mình nói đúng rồi không?"

"Hớ... Lẽ nào họ quen nhau từ trước, sau đó La Chấn chủ động tỏ tình nhưng bị Tuệ hống hách nhà mình từ chối mà vẫn không bỏ cuộc nên giờ tiếp tục theo đuổi chăng?"

"Không không... Nhất định là họ tình cờ gặp nhau qua một cái chạm lưng rồi La Chấn thích Tuệ hống hách nhà mình rồi mới tỏ tình hôm nay!! Chắc chắn họ sẽ có một cuộc tình màu hồng đầy lãng mạn! Mình sẽ là phù dâu... À mà hình như Tuệ hống hách nhà mình vẫn chưa đồng ý mà... Thôi kệ cứ nghĩ đến lúc Tuệ hống hách nhà mình tựa lên vai La Chấn mở lời chấp nhận rồi hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.... Á!!!!! Không thể ngừng phấn khích được!!!!!!...."

Vô tình ánh nhìn của Hoắc Dĩnh Tuệ đã tạo cho Lục Mẫn Ngôn một sự hiểu lầm chết người, cũng chính ánh nhìn đó đã kích hoạt dòng máu ngôn tình đang 'chảy dọc trong huyết quản' của Lục Mẫn Ngôn khiến cô ta nghĩ rằng cô đã thừa nhận sự việc hôm nay!

Thậm chí trong đầu Lục Mẫn Ngôn đã vẽ sẵn ra viễn cảnh tươi đẹp giữa hai người... Đến cả đám cưới cô cũng đã 'chộp' vai phụ dâu...

Nhưng...

Đời không như là mơ!

Hiển nhiên, điều đó càng không thể áp dụng với người theo chủ nghĩa thiết thực như Hoắc Dĩnh Tuệ!

Khi mà Lục Mẫn Ngôn còn đang đắm chìm trong mộng tưởng thì Hoắc Dĩnh Tuệ bất thình lình lên tiếng khiến cô bổng chốc rơi từ thiên đàng xuống thẳng địa ngục tăm tối. Hoắc Dĩnh Tuệ mặt không biến sắc, tỉnh bơ mà nhả ra từng chữ:

- Cậu đừng lầm! Tớ và anh chàng đó chả là gì cũng chẳng quen biết! Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ và người đó...không có khả năng đâu!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro