Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đừng lầm! Tớ và anh chàng đó chả là gì cũng chẳng quen biết! Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ và người đó...không có khả năng đâu!

Khi nói ra những lời này, ánh mắt Hoắc Dĩnh Tuệ chùn xuống, vừa có chút dịu dàng lại như vừa có chút dằn xé đau khổ, hối tiếc... Khóe mắt của Hoắc Dĩnh Tuệ dần đỏ lên, đôi mắt lạnh nhạt thường ngày giờ đây đã phủ một lớp màn sương long lanh mờ ảo. Ấy thế mà đôi môi đỏ mọng vẫn ngoan cố treo lên một nụ cười gượng gạo... Hình ảnh một người con gái lạnh lùng, bất cần phút chốc tan biến hết, cái còn lại là gương mặt nhỏ bé, yếu đuối đang đau khổ vì tình. Gương mặt ấy, sự khổ sở ấy, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa thay.

- Tuệ Nhi à, tớ...

Là bạn thân, dĩ nhiên Lục Mẫn Ngôn biết rất rõ tại sao bạn mình lại có thái độ như vậy. Hơn ai hết, cô hiểu rõ những khổ đau mà bạn mình đã và đang phải trải qua. Nụ cười trên môi cô dần tắt ngấm, cô đau lòng muốn nói vài lời an ủi bạn dù biết rằng có nói bao nhiêu cũng không đủ nhưng khi nhìn đến gương mặt bạn khi ấy, không hiểu sao những lời định nói ra lại uất nghẹn nơi cổ họng. Cô không thể làm gì khác, đôi mắt cũng đần đỏ lên, xót xa nhìn bạn...

Đột nhiên, cô thấy rất hận, hận cuộc đời tại sao lại bất công với bạn cô như vậy, cớ sao nỡ cướp mất người bạn cô yêu, lẽ ra ở cái tuổi ấy, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái, cô ấy đáng ra phải cảm nhận được cái sự ngọt ngào, hạnh phúc của tình yêu đầu tiên chứ không phải rơi nước mắt, chịu bao khổ đau, ủy khuất khi chứng kiến cảnh người mình yêu rời xa mà không làm gì được. Cô hận bản thân mình thật quá vô dụng khi bao lần nhìn thấy bạn mình khóc nấc không thành tiếng, bao lần bị đau đớn dày vò đến cả ngủ cũng không yên giấc, cô chỉ biết trơ mắt nhìn mà không làm sao để giúp bạn, người bạn như cô đây đã vô tâm quá rồi chăng?

Đang mãi chìm trong sự đau khổ cùng bạn, Lục Mẫn Ngôn chợt bừng tỉnh, đây không phải lúc để cô đau khổ! Phải, đây không phải lúc! Việc cần làm nhất, cần thiết nhất bây giờ phải làm chính là giúp Tuệ Nhi của cô, giúp bảo bối của cô quên đi cái quá khứ đó mà tìm một bến đỗ mới! Một chỗ dựa yên bình xứng đáng với cô ấy! Cô ấy xứng đáng được yêu thương, được bảo bọc chứ không phải là sự dằn vặt, đau đớn như bây giờ!

Đưa mắt sang Hoắc Dĩnh Tuệ vẫn đang đau thương cùng cực, Lục Mẫn Ngôn hít một hơi thật sâu, biết rõ những điều mình sắp nói ra có lẽ chính là những lời mà Hoắc Dĩnh Tuệ không muốn nghe nhất vào lúc này, nhưng cô nhất định phải nói, cô nhất định phải thức tỉnh cái tâm hồn mê loạn kia!

- Tuệ Nhi à, nói sao đi nữa thì mọi chuyện cũng đã là quá...

- Không! Không! Cậu đừng nhắc, đừng nhắc... Xin cậu đấy... Làm..ơn....!!

Lời còn chưa hết, Hoắc Dĩnh Tuệ như biết trước được điều Lục Mẫn Ngôn muốn nói, đã kích động bịt tai lại gào lên cắt ngang nhưng càng về sau, sự mất kiểm soát đó dần chuyển thành một cổ bi thương nồng đượm hằn in trên khuôn trăng diễm lệ kia, giọng nói cũng dịu lại, sau cùng chỉ còn là những lời van xin nghẹn ngào... Nước mắt, không biết tự bao giờ, đã nhuộm đầy hai gò má...

Nhưng Lục Mẫn Ngôn nào có buông tay dễ như thế. Dẫu cho lời van cầu đó, giọt lệ đó như ngàn mũi kim châm vào ruột gan cô khiến cô không thở nổi, nhưng, cô quyết tâm rồi! Không thể để cho cô gái này đau khổ thêm nữa...

Lục Mẫn Ngôn mạnh mẽ giữ lấy hai bả vai của Hoắc Dĩnh Tuệ, miệng hét lớn:

- Hoắc Dĩnh Tuệ! Cậu nghe cho rõ! Tất cả đã là quá khứ rồi! Cậu đau khổ thì có ích gì chứ! Cậu nghĩ chỉ có mỗi mình cậu đau khổ thôi ư? Còn ba mẹ, bạn bè của cậu, sao cậu không nghĩ tới họ cũng sẽ đau khổ khi thấy cậu như vậy chứ! Cứ cho là cậu không nghĩ đến bản thân, nhưng cậu cũng phải nghĩ cho người khác chứ! Cậu nghĩ họ sẽ vui khi cậu như vậy hay sao? Còn nữa, Vương Mặc... Cậu có nghĩ Vương Mặc sẽ muốn nhìn thấy cậu cứ như thế này sao? Hoắc Dĩnh Tuệ, tốt nhất cậu hãy mau tỉnh táo lại cho mình!

Hoắc Dĩnh Tuệ ngẩn người, cũng đã không khóc nữa.

Vương Mặc...

Hai từ này... Đơn giản là vậy... Nhưng đã trực tiếp chạm đến trái tim của cô rồi!

Phải... Anh sẽ muốn nhìn thấy cô như vầy sao?...

Chắc chắn là sẽ không!

Hóa ra...là do cô đã quá để tâm, quá cố chấp...

Như vậy, anh ở nơi xa...có buồn, có đau lòng không?...

Cô thẩn thờ, ánh nhìn xa xăm, đôi mắt cũng trở nên sâu thẳm, văng vẳng bên tai là lời trăn trối cuối cùng của anh. Đã qua bao thời gian mà nghe như mới ngày hôm qua...

"Tiểu Hoắc Tử... Hứa với anh...khụ... Anh đi rồi, hãy tìm cho mình một chỗ dựa khác...khụ... Quên anh đi... Em phải hạnh phúc! Đừng cố phí hoài thanh xuân của mình nhớ anh...khụ khụ... biết chưa? ... Khụ khụ... Tiểu Hoắc Tử, hứa với anh...khụ khụ... Hứa với anh...!!..."

-Tiểu Vương Tử....

Đột nhiên, Hoắc Dĩnh Tuệ quay sang ôm chầm lấy Lục Mẫn Ngôn, vùi đầu vào ngực cô mà òa khóc như đứa trẻ lạc mẹ.

Quên anh?

Làm sao cô có thể?

Anh là thanh xuân của cô, là mối tình đầu ngọt ngào, là một nửa mà cô mãi mãi nhận định... Anh là tất cả của cô mà... Bảo cô quên anh đi khác nào giết chết cô kia chứ!...

Ngẩng mặt lên Hoắc Dĩnh Tuệ bắt gặp một trận choáng váng, hình ảnh trước mắt chợt nhòe đi, sự mệt mỏi dần nuốt chửng lí trí của cô.

Cô lịm dần...

Cô mệt rồi !

Mọi thứ quá nặng nề... Mà cô, đã không còn có thể chống cự được nữa !

Trong cơn mơ màng, tận sâu trong tâm trí cô vẫn gọi tên anh, người con trai cô yêu hết lòng...

Vương Mặc...

--------------------------------------

Khanh comes back ? 😊

Ai còn nhớ ?

Dành cho bạn nào hứng thú với truyện của mình: EmilyQuynhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro