Chương 5: tớ thích cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như lời hẹn, 7h sáng hôm sau, Mạc Thiên Nguỵ và Ngọc Huyên đã đứng chờ sẵn Lan Uyển Nhi ngoài cổng, cô cũng từ từ khập khiễng từ trong nhà ra. Lan Uyển Nhi sáng nay vẫn rất bình thường, còn Mạc Thiên Nguỵ vẫn còn ngại ngùng về chuyện tối hôm qua, vừa ngồi lên yên xe sau của Mạc Thiên Nguỵ, Lan Uyển Nhi lại bắt gặp Thiệu Huy cũng đang đạp xe đến trường. Rõ rãng Thiệu Huy cũng đã thấy nhóm bạn ở đấy, nhưng cậu ta vẫn thản nhiên lái xe đi qua, nhưng cậu ta vẫn nhìn thoáng qua cái chân đang băng bó của Lan Uyển Nhi. Nhưng chẳng nghĩ nhiều, cậu ta vẫn phóng xe như bình thường vậy. Còn Lan Uyển Nhi khi thấy Thiệu Huy lại rất ngại ngùng, bất chợt mặt mũi cô cứ đỏ ửng lên, nhẹ nhàng bất giác núp sau Mạc Thiên Nguỵ.

Đến giờ ăn trưa, do không xuống canteen được, Mạc Thiên Nguỵ chủ động đi lấy đồ ăn cho cô. Ngọc Huyên do đang tham gia hoạt động của trường nên cũng không có thời gian ăn trưa cùng mọi người. Trong lớp giờ chỉ có mỗi Lan Uyển Nhi, cô đang định với tay lấy chai nước thì vô tình đấy chai nước đi, nó rơi xuống rồi lăn đến chỗ cửa lớp. Lan Uyển Nhi đau chân đã đành, đằng này còn phải đi đi lại lại, cô lẩm bẩm trong miệng: Aisssss, đúng đời.

Đang đứng lên nhặt, Thiệu Huy từ lớp bên cạnh bước đến, nhặt hộ cô chai nước đưa lên bàn, nói với giọng điệu trêu ghẹo: Chân cậu sao thế, hôm qua còn thấy chạy nhảy bình thường lắm cơ mà, sao mà phải băng bó như này rồi.

- Tất cả tại cậu còn gì. Lan Uyển Nhi lẩm bẩm trả lời. Thiệu Huy nghe chẳng rõ, định trêu cô nữa, nhưng bị Lan Uyển Nhi tranh lời.

- Tớ bị ngã, cảm ơn cậu nhặt hộ chai nước, cậu đi được rồi. Thiệu Huy nghe vậy cũng lì lợm, chưa chịu đi. Bỗng dưng cúi mặt xuống, hai tay mỗi tay cầm vào thành bàn và thành ghế chỗ Lan Uyển Nhi, vừa cười vừa nói khích cô.

- Đuổi tớ á? Tớ thích ở đây đấy, được không? Mà cậu chịu thù chịu, không chịu thì chịu, lúc nào tớ muốn đi thì sẽ đi.

Cậu ta lì lợm như vậy, Lan Uyển Nhi cũng hết cách nói nổi, nhưng lúc này, ở gần nhau như vậy, Lan Uyển Nhi lại có cảm giác như cái lúc Thiệu Huy đỡ cô. Cô chẳng nói chằng rằng, cứ ngồi thơ thẩn ra như vậy ngắm nhìn khuôn mặt Thiệu Huy, mà cậu ta cũng chẳng nhìn đi đâu khác, vừa cười vừa chăm chú Lan Uyển Nhi. Lúc này ngoài hành lang như có ai đó gọi tên Thiệu Huy, hoá ra là bạn cậu ta gọi đi ăn trưa. Cậu ta cũng từ từ đứng dậy, trước khi đi còn không quên trêu cô: May là tớ đói rồi đấy, đi đây.

Vừa ra khỏi cửa, Mạc Thiên Nguỵ cũng vừa hay đem thức ăn lên cho cô, cậu ta cũng đã thấy Thiệu Huy từ trong lớp bước ra, nên hỏi Lan Uyên Nhi:

- Thiệu Huy vào lớp chúng ta làm gì vậy, sao mặt cậu ửng hồng lên thế, cậu ta làm gì cậu à?

Mạc Thiên Nguỵ hỏi 1 tràng như thế, Lan Uyển Nhi vẫn bần thần trả lời cho qua: Cậu ấy nhặt hộ tớ chai nước thôi, không có gì đâu.

Ngọc Huyên cùng mới từ câu lạc bộ về lớp, hôm nay cậu ấy hớn hở hơn hẳn. Mới thấy Lan Uyển Nhi, cậu ấy cười tươi rói, thì thầm với cô rằng chiều về sẽ kể cho cô nghe một chuyện. Mạc Thiên Nguỵ thấy thế cũng đùa đùa Ngọc Huyên:

- Cậu làm gì bí ẩn thế, nói tớ nghe với.

- Chuyện con gái, câu không nên biết đâu hehe. Ngọc Huyên nhanh chóng trả lời Mạc Thiên Việt. Nghe thấy vậy cậu ta cũng chỉ cười nhẹ một cái, không nói gì thêm.

_____________
Tan học, Ngọc Huyên ghé vào nhà Lan Uyển Nhi, Mạc Thiên Nguỵ vì có việc nên về trước. Mới lên đến phòng, Lan Uyển Nhi vì tò mò nên đã dò hỏi ngay cô bạn của mình:

- Này, chuyện hồi trưa cậu bảo sẽ kể cho mình ý, cậu kể đi, mà sao từ trưa đến giờ thấy cậu hớn hở phết nhờ.

Ngọc Huyên cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế, trả lời Lan Uyển Nhi: Hình như tớ rung động rồi. Để tớ kể cho cậu nghe này. Chuyện là đàn anh lớp 12 là chủ tịch câu lạc bộ của tớ, anh ấy tên Vũ Hiệu, chắc cậu cũng biết chứ.

- Đàn anh Vũ Hiệu à, tớ biết chứ, học bá trường mình còn gì. Sao kể tiếp đi nào.

- Thì kiểu, từ đầu năm học, anh ấy có nói với tớ rằng anh ấy thích tớ, nhưng hồi đấy tớ không quan tâm cho lắm, nhưng từ khi vào câu lạc bộ, tớ đâu có ngờ anh ấy là chủ tịch câu lạc bộ tớ đăng ký đâu. Xong dạo này đang có nhiều hoạt động, bọn tớ tiếp xúc với nhau nhiều hơn, hình như tớ cũng có cảm xúc với anh ấy rồi, giờ làm sao ta?

Lan Uyển Nhi nghe xong mồm chữ A mắt chữ O. Cô không khỏi bất ngờ. Nhưng cũng bình tĩnh lại để trả lời câu hỏi của Ngọc Huyên: Thế bây giờ anh ấy còn thích cậu không?

Ngọc Huyên nhẹ nhàng gật đầu, trước giờ cô luôn né tránh những ai có tình cảm với mình, nhưng với đàn anh này thì không như thế, thực ra từ khi Vũ Hiệu nói thích cô, cô đã rất phân vân, nhưng đến khi tiếp xúc với anh tại câu lạc bộ, Ngọc Huyên mới hiểu rõ tình cảm của mình.

Lan Uyển Nhi bật cười: Tớ nghĩ cậu vẫn phải xem tình hình như nào đã, học sinh chúng ta ai ai cũng đều biết yêu sớm là không tốt, nhưng thời gian đâu có quay trở lại, quãng thời gian này là thực sự đáng trân trọng, nếu cậu với anh ấy đều có tình cảm với nhau thì nên cùng nhau mà tiến bộ, đấy là suy nghĩ của tớ thôi, còn quyết định là do cậu. Cậu cũng nói rồi, vì vậy chắc tớ cũng sẽ nói chuyện của tớ.

Ngọc Huyên cũng gật gù với những câu nói của Lan Uyển Nhi, nghe đến đoạn Lan Uyển Nhi kể chuyện của cậu ấy, Ngọc Huyên cũng nhanh chóng tò mò xem cậu ấy có chuyện gì. Còn chưa để Ngọc Huyên lên tiếng hỏi, Lan Uyển Nhi đã tự khai

- Về Thiệu Huy, chuyện là tớ thích cậu ấy.

Chuyện này còn bất ngờ hơn chuyện vừa nãy, vừa dứt lời, Ngọc Huyên đã phải thốt lên:

- Cậu nghĩ gì vậy, sao lại là Thiệu Huy chứ, cậu có nhầm gì không vậy?

- Tớ chắc chắn. Tớ đã đọc vài thứ trên mạng rồi. Và tớ biết rõ, tớ thích cậu ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro