Chương 4: rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả 4 người vẫn hành động như chưa có chuyện gì xảy ra, Ngọc Huyên vì hôm qua khóc nên sưng mặt một chút. Thấy vậy, Mạc Thiên Nguỵ liền kéo Ngọc Huyên ra ngoài nói chuyện, Lan Uyển Nhi vừa hay đi lấy nước về, không biết chuyện gì xảy ra, liền lén đi theo.

Mạc Thiên Nguỵ có chút bức bối, nhưng giọng cậu ấy vẫn trầm ấm và nhỏ nhẹ như vậy: Huyên Huyên này, lần sau cậu không cần phải làm như vậy, đó là chuyện giữa hai chúng tớ, với cả bây giờ là quyết định của tiểu Huy như nào thôi, cậu không cần lo lắng quá nhiều đâu.

Ngọc Huyên nghe vậy cũng chẳng lên tiếng, chỉ gật gật đầu 1 cái. Lan Uyển Nhi đang nghe lén, bỗng dưng Thiệu Huy từ đằng sau bước đến, dù không làm gì nhưng cô vẫn bị giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của cậu ta, suýt nữa ngã nhào xuống nền nhà. Nhưng lúc ấy, một bàn tay to kéo lấy eo cô lại, Lan Uyển Nhi bất chợt quay người lại, 4 mắt nhìn nhau. Dường như giờ phút này, ánh mắt Lan Uyển Nhi đã nhìn thấy màu hồng, tim cô như loạn lên, lần đầu cô nhìn rõ khuôn mặt của Thiệu Huy ở khoảng cách gần đến như vậy, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đôi môi còn đang ngậm chiếc kẹo mút. Vì đang nghe lén nên vừa nãy cả Mạc Thiên Nguỵ và Ngọc Huyên đều nghe thấy tiếng động, nhưng đi đến xem thì không thấy ai. Thiệu Huy thực ra cũng đã nghe được 1 phần câu chuyện, nên nhanh chóng kéo Lan Uyển Nhi đi. Lúc này, bị Thiệu Huy kéo đi, Lan Uyển Nhi vẫn chưa thể tỉnh táo lại, chóp mũi cô giờ đã ửng hồng. Nhưng bị giọng nói của Thiệu Huy đánh thức lại:

- Này, sao mặt cậu đỏ thế, sao đấy?

Lan Uyển Nhi mới lúng túng trả lời lại: không.. không sao, cậu về lớp đi. Thiệu Huy thấy vậy cũng không nói năng gì, buông tay Lan Uyển Nhi ra rồi dửng dưng bước về lớp học.

Về đến lớp, Lan Uyển Nhi đã thấy Mạc Thiên Nguỵ và Ngọc Huyên đã ngồi về chỗ. Vừa ngồi xuống, Mạc Thiên Nguỵ từ đằng sau gọi nhỏ tên cô. Nghe vậy, Lan Uyển Nhi cũng từ từ quay lại, thấy Mạc Thiên Nguỵ đưa cho cô 1 chiếc kẹp tóc: Lúc nãy cậu đánh rơi ở hành lang phía sau, trả cậu.

- À à, tớ.. tớ cảm ơn nhé. Lan Uyển Nhi như bị trúng tim đen, vừa nãy Mạc Thiên Nguỵ nhặt được chiếc kẹp tóc của Lan Uyển Nhi, biết rằng lúc nãy cô cũng đã nghe được đoạn nói chuyện kia, nhưng tính tình cậu ta tốt, cũng không suy nghĩ nhiều, Lan Uyển Nhi bây giờ cũng đã thân hơn với bọn cậu, nên Lan Uyển Nhi nghe thấy cũng chẳng sao.

_________________
*Đi học về.

Đang bước dưới sân trường đến nhà xe, Lan Uyển Nhi từ xa đã thấy Thiệu Huy đang dắt xe ra, theo phản xạ cô nhanh chóng chạy ra sau Ngọc Huyên, từ khi Thiệu Huy đỡ cô, cả tiết học cô không thể tập trung, hình ảnh ấy thường xuất hiện trước mặt cô, làm mặt mũi cô ửng đỏ lên. Đang chạy ra sau Ngọc Huyên, 1 bạn học sinh đạp xe từ đâu ra, đụng trúng Lan Uyển Nhi, khiến cô té xuống nền đất, bị chật khớp, đâu ê ỉ. Mạc Thiên Nguỵ đã với tay ra kéo cô lại nhưng không kịp, thấy cô bị như vậy, cậu ta chủ động ngồi xuống, có ý bảo Lan Uyển Nhi trèo lên lưng cậu ta. Thấy vậy, Lan Uyển Nhi định không leo lên vì ngại, nhưng cô không đứng nổi đành để Mạc Thiên Nguỵ cõng trên lưng và đèo cô về nhà.

_________________

Mạc Thiên Nguỵ sau đó cũng trở về nhà. Cậu chuẩn bị tắm, nhìn vào gương lại thấy vài sợi tóc của Lan Uyển Nhi dính trên vai áo. Nghĩ đến lúc cõng cô, mùi thơm của tóc cô thoang thoảng trước chiếc mũi cao dài kia của mình, Mạc Thiên Nguỵ không khỏi ngừng nhớ đến mùi hương ấy. Đối với Mạc Thiên Nguỵ, cậu ta rất nghiêm túc trong việc học, nhưng đâu ai ngờ, tình yêu có thể đến bất cứ lúc nào.

Tắm rửa sạch sẽ, Mạc Thiên Nguỵ mở điện thoại lên, vào trang cá nhân mạng xã hội của Lan Uyển Nhi, cậu không ngừng lướt đi lướt lại mấy tấm ảnh cô up lên đấy, bắt đầu cười tủm tỉm. Đang lướt, bỗng Ngọc Huyên liền gọi cho cậu:

- Ê, xíu nữa sang nhà Nhi Nhi đi, sang thăm cậu ấy, cậu ấy nói với tớ không biết ngày mai có đến trường được không đấy.

Mạc Thiên Nguỵ nghe vậy đang nằm trên giường bật dậy, cậu đồng ý xong nhanh chóng xuống dưới nhà ăn tối.

Đến 7h50', Ngọc Huyên ở ngoài gọi vọng vào:" tiểu Nguỵ, đi thôi.". Mẹ Mạc Thiên Nguỵ từ trong nhà cũng nghe thấy liền hỏi cậu ta:

- Ấy, là tiểu Huyên phải không, dạo này các con bận học quá đấy, nó không có thời gian sang ăn cơm nhà mình kìa. Để mẹ ra gọi nào vào chơi.

Mạc Thiên Nguỵ nghe vậy cũng đáp lại: Đâu, dạo này cậu ấy đang tham gia vài hoạt động, nên không có thời gian, mà thôi bọn con phải đi thăm Nhi Nhi, bọn con đi trước đây.

Mẹ Mạc Thiên Nguỵ nghe thấy cái tên Nhi Nhi cũng định hỏi lại cậu ta, nhưng không hiểu sao cậu ta lại vội vàng như vậy, lần đầu tiên mẹ Mạc Thiên Nguỵ nghe thấy nhóm bạn nó có bạn tên Nhi Nhi, vì Mạc Thiên Việt chỉ ra ngoài buổi tối với Ngọc Huyên và Thiệu Huy, lần đầu tiên cô thấy con trai mình nhắc đến một bạn khác như vậy.

Lan Uyển Nhi vừa mới ăn cơm xong, nghe thấy tiếng chuông cửa, mẹ cô bước từ trong nhà ra, hai cô cậu bạn cũng nhanh chóng lễ phép chào hỏi rồi bước vào nhà. Ngọc Huyên mới thấy Lan Uyển Nhi, liền nhanh chóng chạy đến ngồi cạnh cô, hỏi thăm cô đủ thứ. Còn Mạc Thiên Việt vẫn từ từ bước đến, ngồi cạnh bên phải Lan Uyển Nhi.

Vì là ở nhà nên Lan Uyển Nhi thích mặc thoải mái nhất có thể, cô mặc váy hai dây dài đến đầu gối. Chân mới được băng bó lại, vì chân đau là chân phía Mạc Thiên Nguỵ ngồi, nên cậu ta cũng nhẹ nhàng mà không để đụng đến chỗ đau của cô.

Mạc Thiên Nguỵ mặc quần áo lại rất khác với ở trên lớp. Cậu trên lớp ăn mặc nhìn thư sinh gọn gàng, còn ở nhà, cậu thường mặc áo ba lỗ và quần đùi thể thao, từ đó để lộ chiếc bắp tay cuốn hút kia cùng với những đường gân tay nổi lên trông thật nam tính. Mẹ Lan Uyển Nhi lấy hoa quả từ trong bếp ra, thấy Mạc Thiên Việt cô bèn hỏi:

- Cháu tên Mạc Thiên Nguỵ nhỉ?

- Vâng đúng rồi ạ, cháu cùng lớp với Lan Uyển Nhi ạ. Mạc Thiên Nguỵ lễ phép đáp.

- Ừ đấy, Nhi Nhi nhà cô kể rồi, cháu còn đưa nó về đúng không, cô cảm ơn cháu nhé, Nhi Nhi nhà cô nó vụng về, hay không cẩn thận. May quá, nó mới chuyển trường lại gặp được bạn tốt như các cháu, cô đỡ lo hơn.

Mạc Thiên Nguỵ cũng chăm chú nghe cô nói, nghe cô nói đến Lan Uyển Nhi vụng về cậu cũng bất giác cười: "Không có gì đâu cô ạ, bạn bè với nhau giúp nhau cũng là điều đương nhiên thôi ạ".

Mẹ Lan Uyển Nhi thấy cậu ta lễ phép như vậy trong lòng cũng yên tâm, rồi quay sang nói chuyện với Ngọc Huyên: Cả Ngọc Huyên nữa, cảm ơn cháu nhé, Nhi Nhi cũng kể về cháu suốt, con bé còn hay lôi ảnh chụp cũng cháu ra cho cô xem nữa cơ, ngoài đời cháu còn xinh và dễ thương hơn cơ.

Ngọc Huyên tính tình vui vẻ hoà đồng, nghe thấy vậy cũng cười tươi mà đáp:

- Dạ vâng, cô cứ yên tâm giao Nhi Nhi cho cháu, cậu ấy sẽ không chịu thiệt gì đâu ạ.

Nghe thấy vậy, ai nấy cũng đều bật cười. Nói chuyện một hồi, cũng sắp đến 10h rồi, Mạc Thiên Nguỵ định đứng lên giúp cô cất đĩa hoa quả và cốc nước, nhưng mẹ Lan Uyển Nhi bảo cậu ấy ngồi xuống. Nhưng Ngọc Huyên thì nhanh nhẹn cầm được chiếc đĩa, giúp cô mang vào trong bếp rửa đĩa cốc, hai cô cháu ở trong bếp nói nhiều chuyện hơn, mẹ của Lan Uyển Nhi cũng rất thích cô bé này.

Còn phía ngoài, Lan Uyển Nhi ngồi lâu cũng đã mỏi, cô di chuyển người một tí, hai bắp tay của hai người chạm vào nhau, khiến Mạc Thiên Nguỵ giật mình quay lại, lúng túng quá nên hỏi cô vài câu:

- Cậu có còn đau lắm không, ngày mai có đến trường được không để tớ.. tớ sang đón?

Mạc Thiên Nguỵ ngập ngừng như vậy, Lan Uyển Nhi bất giác cười: Cậu sao lúng túng thế haha, tớ ổn rồi, sáng mai tớ vẫn lên lớp chứ, chắc phải làm phiền cậu rồi.

Mạc Thiên Nguỵ cũng cười một cái, cậu đỡ cô dậy đến ghế tựa lưng cao hơn, nhưng vì ngồi khá lâu, Lan Uyển Nhi vừa đứng lên đã khuỵ xuống, kéo theo cả Mạc Thiên Nguỵ, lúc này Mạc Thiên Nguỵ đã nóng càng thêm nóng, tay cậu ta vẫn đang đỡ đầu của Lan Uyển Nhi để khỏi cộc vào tường, tay còn lại thì đang nắm chặt chiếc sofa. Lan Uyển Nhi cũng đang rất ngại ngùng, cô bật dậy, chân lại đạp trúng chân bàn, cô kêu lên. Giờ Mạc Thiên Nguỵ với giật mình đứng dậy, nhưng vẫn cố gắng đỡ cô lên. Mồ hồi chảy từ trán cậu ta trong khi điều hoà ở mức mát mẻ là đủ kiểu cậu ta đang nóng đến mức nào. Nóng ở đây hoà quyện giữa sự ngại ngùng của cậu ta và sự bất ngờ của những hành động vừa rồi. Ngọc Huyên và mẹ Lan Uyển Nhi cũng vừa hay từ trong nhà bếp ra, rồi Mạc Thiên Nguỵ và Ngọc Huyên cũng nhanh chóng xin phép cô và Lan Uyển Nhi để về nhà.

Về đến nhà, Mạc Thiên Nguỵ tắm thêm một lần nữa, từ khi về đến nhà, cậu không thể gạt bỏ được hình bóng của Lan Uyển Nhi ra khỏi tâm trí cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro