chương 3: bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hoạt động ngoại khoá cũng đã đến, học sinh trường THPT X ai nấy đều háo hức, vui vẻ, còn những người đăng ký tham gia hoạt động thì vẫn cố gắng duyệt lại tiết mục. Đến giờ, ai nấy đều ngồi vào ghế để thưởng thức các buổi diễn. Đã đến lượt lớp 11-4 và 11-7, bước ra đầu tiên là Ngọc Huyên, sau đó đến dàn múa phụ hoạ và hai tay đàn Guitar là Lan Uyển Nhi và Mạc Thiên Nguỵ, và cuối cùng là giọng ca Thiệu Huy. Khi đến chỗ ngồi chơi đàn của mình, phía dưới sân khấu đều trầm trồ được ví như vẻ đẹp nhân đôi của Lan Uyển Nhi và Mạc Thiên Nguỵ, còn về phía Thiệu Huy, cũng bảnh bao không kém, bên cạnh cậu là Ngọc Huyên, cả hai cũng như hoàng tử và công chúa, không gian lúc ấy thơ mộng vô cùng.

______________

Buổi biểu diễn cũng đã kết thúc, Ngọc Huyên rủ Lan Uyển Nhi và Mạc Thiên Nguỵ cùng đi ăn. Vừa đến nơi, Thiệu Huy cũng nhanh chóng chạy đến. Lần trước Ngọc Huyên kể cho cô tình bạn của hai cậu bạn kia nhưng cô chưa kể rằng mình cũng là nhóm bạn chơi từ nhỏ với hai cậu bạn kia. Thấy Thiệu Huy đến, cô cũng rón rén nói với Mạc Thiên Nguỵ: "Lần này cậu ấy cũng tham gia cùng nên tớ gọi cậu ấy theo, không sao chứ?"
- Không sao, dù gì cậu ấy cũng đến rồi. Cứ thoải mái đi. Mạc Thiên Nguỵ bình tĩnh đáp.

Lan Uyển Nhi thấy vậy, trong lòng cô đang có rất nhiều suy nghĩ "Mạc Thiên Nguỵ tại sao vẫn rất thản nhiên như vậy?", "lớp trưởng quả thực rất tốt", "trên đời này sao lại có người hiền lành như cậu ấy chứ"..., đang suy nghĩ, cô bỗng bị giật mình bởi câu nói của Mạc Thiên Nguỵ:
- Lan Uyển Nhi, vào ăn thôi.

Giọng nói trầm ấm ấy cất lên, giữa mùa đông lạnh rét này, Lan Uyển Nhi cũng từ đó mà khựng lại một nhịp, nhưng nhanh chóng bước vào quán ăn cùng với mọi người. Đến chỗ ngồi, Mạc Thiên Nguỵ nhẹ nhàng cẩn thận kéo ghế cho cả Ngọc Huyên và Lan Uyển Nhi, cũng chẳng bất ngờ gì khi cậu ấy tinh tế đến như vậy. Thiệu Huy với Mạc Thiên Việt không thể ngồi gần nhau hay ngồi đối diện nhau được, nên Thiệu Huy chủ động đến ngồi gần Lan Uyển Nhi, đối diện với Ngọc Huyên, cả bữa ăn hầu như chỉ có Lan Uyển Nhi và Ngọc Huyên trò chuyện, còn hai cậu bạn kia thì im thin thít, không nói không nhằng. Thấy không khí ngột ngạt như vậy, Ngọc Huyên sau bao nhiêu lâu nay đã lên tiếng:
- Này, hai cậu có thể trưởng thành hơn một chút được không, tớ ở giữa hoàn cảnh này thực sự mệt lắm rồi đấy, cãi cũng đã cãi rồi, đánh cũng đã đánh rồi, hai cậu định như này đến hết đời à. Làm ơn, nể tình bạn của chúng ta từ nhỏ đến giờ một chút, tôn trọng tình bạn này một chút mà làm lành với nhau đi được không, thực sự, thực sự tớ buồn lắm đấy". Nói xong, Ngọc Huyên cũng không kìm được xúc cảm của mình, liền khóc nấc lên.

Cả hai cậu bạn kia dù đã chơi với Ngọc Huyên rất lâu nhưng đó là lần đầu tiên cả hai thấy cô ấy giận dỗi mà khóc nức nở đến như vậy. Thiệu Huy thấy vậy cảm thấy áy náy, bèn mở lời với Mạc Thiên Nguỵ: "Xin lỗi, cho dù cậu chấp nhận hay không thì tôi nói lời này cũng vì Ngọc Huyên, tôi cũng chẳng mong cậu chấp nhận lời xin lỗi này, chuyện này chúng ta giải quyết một lần tại đây luôn đi, ba mặt một lời".

Cả ba người còn lại tưởng cậu ta định làm lành với Mạc Thiên Nguỵ, ai ngờ cậu ta vẫn ương bướng như vậy. Mạc Thiên Nguỵ nghe xong cũng hiểu ra được phần nào, cười nhẹ một cái:
- Được thôi, những gì muốn nói từ trước tôi và Ngọc Huyên cũng đã nói rồi, do cậu không chịu tin bọn tôi, để rồi mọi chuyện thành ra như bây giờ. Còn hiện tại, tôi cũng chẳng muốn có hiểu lầm gì với cậu nữa, chơi tiếp hay không là tuỳ cậu, tôi không quan tâm".

Bây giờ Lan Uyển Nhi mới là người khó xử nhất, cô không biết nên phải nói gì trong hoàn cảnh ấy, trong lúc hai cậu bạn kia nói qua nói lại, cô với Ngọc Huyên thì im thin thít, cho đến khi Mạc Thiên Nguỵ dứt lời, đứng dậy rời khỏi quán ăn, Ngọc Huyên mới bắt đầu bình tĩnh lại, định chạy theo Mạc Thiên Nguỵ, nhưng bị Thiệu Huy giữ lại, thấy vậy Lan Uyển Nhi không còn cách nào khác phải chạy theo cậu lớp trưởng. Thấy cậu ấy ghé vào một tiệm tạp hoá gần đó, Lan Uyển Nhi cũng vào theo. Chưa kịp cho Lan Uyển Nhi cất lời Mạc Thiên Nguỵ cất giọng:
- Cậu thấy khó xử lắm đúng không, thật ra tớ tha lỗi cho cậu ấy từ lâu lắm rồi, chỉ là cậu ấy vẫn giữ thái độ như vậy, nên tớ cũng chẳng biết nên làm gì ngoài im lặng.

Nói xong cả hai bèn đến ngồi chiếc ghế đá ngoài công viên gần đó, Lan Uyển Nhi bây giờ mới dám nói chuyện với lớp trưởng:
- Lần trước Ngọc Huyên kể cho tớ về chuyện của hai cậu rồi, tớ cũng rất bất ngờ khi biết chuyện đó, tớ thấy tiếc cho tình bạn của các cậu thôi.
- Thực ra tớ cũng thấy vậy. À mà chắc tiểu Huyên còn kể thiếu nhiều chuyện cho cậu lắm. Thực ra từ khi chúng tớ đánh nhau năm ngoái, Thiệu Huy tự nói với mọi người rằng cả hai chúng tớ là đối thủ của nhau, từ học tập cho đến các hoạt động của trường tổ chức. Nhưng tớ thì không cảm thấy như vậy, tớ vẫn là tớ, tớ học hay làm gì cũng chẳng có suy nghĩ là ganh đua với ai cả, nên khi có ai đó nói tớ và cậu ấy là đối thủ, tớ đều không thích.

__________________

Bên quán ăn, Ngọc Huyên bị Thiệu Huy giữ lại, trong lòng càng thêm khó chịu, xả thêm một trận vào Thiệu Huy, cậu ta cũng chẳng nói năng gì mà chịu trận, vì sau chuyện với Mạc Thiên Việt, Ngọc Huyên vẫn không nghỉ chơi với cậu, không phải là người hai mặt mà là Ngọc Huyên vẫn muốn cả hai cậu ấy có thể làm lành với nhau, vì cả ba người biết rằng, tuổi thơ của cả ba người đều có hình bóng của tình bạn đẹp đẽ ở trong đó, nhưng bỗng chốc lại rắc rối bởi vì một chuyện chẳng đâu vào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro