chương 2: làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Lan Uyển Nhi sau vài tuần đã làm quen được với môi trường và bạn bè mới. Vài ngày nữa là nhà trường tổ chức một buổi giao lưu toàn trường. Thầy giáo Nghiêm cũng vì thế mà tiết sinh hoạt cuối tuần bàn giao các hoạt động dành cho lớp. Có nhiều lớp đăng ký tham gia phong trào thể thao, lớp thì đăng ký nghệ thuật, vẽ. Lớp 11-4 của Lan Uyển Nhi cũng bàn bạc với nhau đăng ký tiết mục biểu diễn múa hát. Vì được học đàn Guitar từ bé, nên cô cũng tham gia hoạt động này. Cũng không ai ngờ rằng, lớp trưởng cũng xung phong tham gia, đã vậy cậu ta cũng chọn đàn Guitar để cùng biểu diễn, còn về phần hát, Ngọc Huyên được gọi là thánh sơn ca của trường, từ bé đã đạt được nhiều thành tích từ cuộc thi hát của huyện, tỉnh. Qua nhiều lần thảo luận, thầy Nghiêm cũng đồng ý với quyết định của học trò.

Còn về lớp bên cạnh, cũng đang náo nhiệt thảo luận nên tham gia hoạt động nào, cô Trần giao cho Thiệu Huy sang lớp 11-4 để cả hai lớp cùng chuẩn bị hoạt động vì lớp 11-7 nam chiếm số đông hơn nữ, có lẽ vì vậy mà cô Trần muốn hai lớp 11-4 và 11-7 có thể cùng nhau thực hiện và cũng muốn cả hai lớp có thể thân thiết hơn.

Và tất nhiên thầy Nghiêm cũng đồng ý. Sau buổi học chiều, những bạn tham gia của hai lớp đều tập trung để kịp chuẩn bị cho buổi hoạt động ngoại khoá. Lan Uyển Nhi thấy Thiệu Huy cũng tham gia, trong lòng nghĩ rằng cô đến môi trường mới này cũng không muốn phải cảm thấy khó chịu hay xích mích với ai nên đã bước chỗ Thiệu Huy, đưa bàn tay ra
- Chào, tôi tên là Lan Uyển Nhi, chắc cậu vẫn còn nhớ tôi, nhưng chuyện cũng qua lâu rồi, tôi mong sau này chúng ta có thể làm bạn.
- Được thôi, cậu đã nói vậy thì tôi đành chấp nhận vậy, tôi là Thiệu Huy, chắc cậu cũng đã biết rồi. Chưa kịp để Lan Uyển Nhi trả lời, cậu ta quay ngoắt đi, nhưng bỗng dưng khựng lại, tay cầm chiếc kẹo mút chỉ vào lớp trưởng lớp cô: "À còn một chuyện, tôi còn là đối thủ của cậu ta nữa." Nói xong cậu ta đút tay vào túi quần rồi thong dong sải bước trên dãy hành lang lớp học.

Vì những người tham gia đều có năng khiếu, nên cả hai lớp cũng chẳng tốn thời gian là bao nhiêu, tập qua vài lần là đã ổn. Mọi người cũng vì thế mà trở nên thân thiết hơn, tuy nhiên chỉ có hai người từ đầu đến cuối đều không nói với nhau một lời nào, còn ai khác ngoài Mạc Thiên Nguỵ và Thiệu Huy. Lan Uyển Nhi vì là học sinh mới nên vẫn chưa biết lý do hai cậu ấy lại như vậy. Trên đường về nhà, vừa dắt xe vừa suy nghĩ, cuối cùng cô cũng cất giọng hỏi Ngọc Huyên. Ngọc Huyên nghe vậy cũng kể lại cho cô lý do từ đầu đến cuối, làm Lan Uyển Nhi thực sự bất ngờ. "Từ nhỏ, Mạc Thiên Nguỵ và Thiệu Huy là hai người bạn chơi rất thân với nhau, đều cùng nhau mà cố gắng học tập. Câu chuyện xảy ra vào đầu năm lớp 10, khi ấy Thiệu Huy rất thân thiết với một bạn nữ, tớ đoán là có khả năng Thiệu Huy đã thích cô bạn ấy, nhưng cậu cũng biết Mạc Thiên Nguỵ có sức hút như thế nào mà, cô bạn ấy cũng chẳng kém những nữ sinh khác, đem lòng thích Thiên Nguỵ, khiến Thiệu Huy hiểu lầm, nhưng cho dù Thiên Nguỵ hay tớ giải thích như nào, Thiệu Huy cũng chẳng thèm nghe, cho đến một ngày cảm xúc của Thiệu Huy như dâng trào vậy, vừa thấy Thiên Nguỵ đến lớp đã lao đến đánh cậu ấy, và rồi hai cậu ấy đánh nhau, xong từ lúc đó đến giờ, cả hai cũng chẳng còn nói với nhau một lời nào. Đó câu chuyện là như thế, sốc đúng không haha."

Không cần hỏi mà cũng thấy Lan Uyển Nhi bất ngờ đến thế nào, nhưng đã hỏi là phải hỏi cho rõ, nên cô vẫn thắc mắc hỏi tiếp: "Vậy cô bạn kia hồi đó không giải thích giúp Mạc Thiên Nguỵ sao, với lại bây giờ cậu ấy ở đâu rồi?"

Dứt lời, Ngọc Huyên nhanh nhảu đáp lại:
- Cô bạn kia á, từ khi biết hai cậu ấy cãi nhau thì tránh mặt Thiệu Huy luôn, đã hiểu lầm càng thêm hiểu lầm, việc tình cảm này thật sự là rắc rối, mà thiệt nhất vẫn là Thiên Nguỵ thôi. Với cả đầu năm nay cậu ấy cũng chuyển đi rồi, không học trường này nữa."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro