xin chào, bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ting ting ting...

- hự, sáng rồi saooo

- tiểu Nhi ơi, dậy nhanh còn đi học con. Giọng nói của mẹ Lan Uyển Nhi vang lên từ gian nhà bếp.
- vâng ạ. Vẫn là giọng nói ngái ngủ của Uyển Nhi, một cánh cửa được mở ra, đó là một cô gái xinh xắn, thân hình nhỏ gọn với gương mặt trông hiền hiền nhưng vẫn sắc sảo. Hôm nay cô chính thức lên lớp 11, nhưng là học sinh mới vì mới chuyển trường.

Vì hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển đến trường THPT X, vì vậy mẹ cô đã chuẩn bị chu đáo đồ dùng để Uyển Nhi không bị muộn học. Nhưng do đêm qua cô háo hức không ngủ được nên trễ học. Vẫn đang cố gắng chạy dù biết đã muộn học, bỗng nhiên một nam sinh từ đâu chạy đến, đụng trúng Uyển Nhi, khiến balo, sách vở cô cũng vì thế mà rơi xuống nền đất. Nhưng cậu bạn ấy chỉ quay lại nhìn rồi nói câu xin lỗi, xong vẫn hì hục chạy đi tiếp.

"Ai vậy trời, người đâu mà vô duyên quá vậy!", cô vừa lẩm bẩm vừa nhặt quyển sách lên.

*trong lớp học:

Lúc này thầy giáo vừa mới đến, chuẩn bị điểm danh thì Uyển Nhi cũng vừa chạy hì hục đến lớp, nhưng vẫn lễ phép xin phép giáo viên. Vì cô là học sinh mới nên thầy giáo bảo cô đến bục giảng rồi giới thiệu cô với cả lớp: "Đây là học sinh mới của lớp ta, các em cho một tràng vỗ tay nào. Nào, em giới thiệu bản thân với các bạn đi"

- xin chào thầy và các bạn, tớ tên là Lan Uyển Nhi, tớ là học sinh mới, chuyển từ trường THPT Y, tớ rất vui vì được đến đây học tập cùng các bạn, sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé". Dứt lời, cả lớp đồng loạt vỗ tay, sau đó Uyển Nhi nhẹ nhàng đến chỗ ngồi của mình.

Thầy giáo xếp chô Uyển Nhi chỗ ngồi ngay trước lớp trưởng, cậu bạn này là một trong những học sinh ưu tú nhất của trường, một cậu học sinh gương mẫu, cao ráo, đẹp trai, nhưng lại là một người ít nói. Cho dù từ khi vào trường đến giờ có rất nhiều nữ sinh theo đuổi cậu, cậu vẫn chẳng quan tâm một chút nào. Nhưng đâu ai biết rằng, từ khi Lan Uyển Nhi bước vào, cậu đã bị thu hút bởi nét đẹp giản dị ấy, và đó cũng là lần đầu tiên cậu ta có cảm giác như vậy.

__________________

Giờ ra chơi, Uyển Nhi cầm bình nước đi lấy nước uống, Ngọc Huyên cũng vì thế mà đi theo cô, vừa đi vừa nói, đều giới thiệu làm quen với nhau, cả hai người nói chuyện đều rất hợp nhau như đã quen từ trước, Lan Uyển Nhi cũng vì vậy mà cởi mở hơn với môi trường mới này.

Uyển Nhi đang giơ tay ra định lấy nước, một cậu học sinh chạy từ cầu thang lên, nhanh chóng đặt bình nước của mình vào trước. Thấy vậy, Lan Uyển Nhi ngước mặt lên nhìn cậu bạn ấy, và rồi cô nhận ra ngay, chính cậu ta là người đã đụng trúng cô sáng nay, vì lúc nhặt sách vở rơi lên, cô nhìn cậu ta vẫn đang chạy nhưng lại vô tình thấy một miếng sticker dính trên cổ áo cậu ta. Nên vừa thấy cậu học sinh ấy, cô liền nhớ ra: "này cậu, xin lỗi đi"

Cậu học sinh kia giả vờ như không nghe thấy, Lan Uyển Nhi lại lặp lại câu nói đó, cậu ta cũng từ từ mà lên tiếng: "tại sao chứ"

Lan Uyển Nhi thấy cậu ta cứng đầu như vậy, trong lòng lại càng bực tức nhưng vẫn nhẫn nhịn nhẹ nhàng nói với cậu ta:
- chỗ bình nước này là tôi xếp hàng đến trước, cậu từ đâu chui ra mà để cái bình nước của cậu lên, thứ hai là sáng nay cậu va vào tôi mà không xin lỗi cho tử tế, cậu thấy vậy có được không hả?

Như bỗng nhớ ra một chuyện gì đó, cậu ta à lên một tiếng nhưng vẫn cái vẻ mặt không quan tâm đó, nói: "tôi nhớ ra rồi, sáng nay tôi rất bận, bây giờ tôi xin lỗi, thế đã được chưa?". Nói xong cậu ta liền cầm bình nước lên rồi lại ung dung về lớp, Lan Uyển Nhi định nói thêm vài câu nữa nhưng bị hành động của cậu ta làm khựng lại.

Về đến lớp, Ngọc Huyên ngồi bên cạnh cô, hỏi rằng cô quen Thiệu Huy từ trước mà sao hai người nói chuyện với nhau. Lan Uyển Nhi vì thế cũng kể cho cô bạn mình chuyện sáng nay. Ngọc Huyên nghe xong cũng chẳng bất ngờ gì: "Tính tình cậu ta là như vậy đấy, cậu ta là Thiệu Huy, gia đình khá giả, là học bá, đối thủ của lớp trưởng lớp ta đấy, học cạnh lớp ta, 11-7."

Lớp trưởng ngồi sau từ nãy đã nghe hết câu chuyện của hai người đến khi nghe thấy Ngọc Huyên nhắc đến mình, cậu ấy mới cất giọng: "Này, Huyên Huyên, cậu rảnh quá rồi đấy, lo mà học đi". Ngọc Huyên nghe xong cũng chỉ thở dài một cái, lẩm bẩm câu nói: "Hừ, tớ biết rồi, suốt ngày kêu học học học, mệt xỉu."

Lan Uyển Nhi cũng nghe thấy lớp trưởng lần đầu nói chuyện, cô cũng nhẹ nhàng quay lại, bắt chuyện với cậu ta: "chào lớp trưởng nhé, tớ là học sinh mới nên có gì cậu giúp tớ với nha"

- Ừ, chào cậu, tớ là Mạc Thiên Nguỵ, cậu có việc gì không biết có thể hỏi tớ, tớ sẽ cố gắng.

__________________
các cậu có hóng ai là nam chính hong nèeee🤎
truyện của tớ còn nhiều thiếu sót, có gì các cậu cứ góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro