Không Tên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triệu Mẫn Nhi"
Cô khẽ xoay đầu lại, khi nghe tiếng nói quen thuộc đó.Trả ai vào đây cả là nhỏ Hoàng Ngọc Anh. Chưa kịp nói gì nhỏ đã nói tới tấp.
"Nè! Mẫn Nhi cậu từ khi nào mà đã buôn lỏng cảnh giác như vậy, mình tới mà cũng trả hay. Thiệt tình sau cậu lại ra đây chứ sau không ở lại dự lễ cuới, chị cậu hỏi cậu nhiều lấm đó"nhỏ chỉ nhất tới chị cô, mà không nhất tới Anh vì sợ cô buồn.
"ra đây mà cũng không rủ mình nữa, lạm hại mình gặp phải một tên biến thái"nhất tới chuyện đó làm nhỏ phát tức à, nói rồi, ngồi xuống phía hòn đá bên cạnh cô.
Không khí chỉ còn lại một mảng yên lặng, nhỏ lên tiếng phá tan sự không khí quỷ dị này.
"Nè? Mẫn Nhi cậu ổn chứ" giọng nói không còn trách mắng như nãi nữa, mà đầy sự quan tâm và lo lắng. Đây là nguời bạn thân nhất của cô, cô cũng xem Hoàng Anh như chị em gái vậy.
"Không!mình ổn" đôi mắt đang nhấm lại khẽ mỡ ra.
"Nhi à. Tuy là bạn thân nhưng mình thật không hiểu cậu, cậu buồn cậu đau, thà cậu khóc một lần cho đã rồi thôi, hay cậu có thể tìm mình chút giận"
" Nhưng sau cậu không làm vậy, mà cứ chọn cách im lặng như vậy, sự im lặng đó mới thật sự là đáng sợ đó cậu có biết không"nhỏ quay sang nhìn cô.

"Khóc ư, dù có muốn mình cũng không thể khóc đuợc"
"Mình biết làm gì, ngoài sự im lặng đây"
" Dù mình có khóc có kêu gào thì làm đuợc gì đây, máy ai quan tâm đây, dù sau cũng cảm ơn vì cậu đã quan tâm mình"
"Haizzz, đã là bạn thì không cần cảm ơn,dù gì mình cũng có làm đuợc gì nhiều đâu"
Nhỏ hiểu hơn ai hết cô mới là nguời giúp nhỏ, giúp nhỏ rất nhiều thứ, như vầy có đáng gì đâu.
"Nhi này, cậu tính sau này như thế nào"Ngọc Anh nhỏ giọng hỏi cô.
" Ừ! thì cứ như bang đầu đi, chắc sau này mình phải nương nhờ nhà cậu vậy"cô dựa lưng vào tản đá.
"UMK"
"Cậu tính trở về thân phận mình thật hả, không sợ sau khi cậu đi chị cậu buồn à, và còn... "tôi vội ngất lời
" Mình đã nói khi chị mình tìm đuợc hạnh phúc, thì mình sẽ đi, với lại mình rất yên tâm với nguời Anh rể này"
"Mình giờ chỉ muốn tìm sự thật về cái chết của mẹ "hai bàn tay cô siết chặt lại, cô nhất định không tin mẹ cô chết chỉ là tại nạn, cô sẽ tìm ra sự thật và cho những nguời hại mẹ cô ở phải trả giá.
"Đuợc rồi nếu đó là quyết định của cậu"
"Mà Mẫn Nhi này cậu cho mình xem guơng mặt thật của cậu đuợc không, mình rất tò nó" quả thật nhỏ chỉ nghe cô nói đây không phải guơng mặt thật của cô, nhưng nhỏ cũng chưa từng đuợc thấy guơng mặt thật đó.
"Xớm muộn gì cũng biết, gắp gì"giọng nói vẫn thờ ơ, lạnh nhạt, như đây trả là chuyện quần trong gì cả.
"Haizz...!thôi cho mình xem truớc đi, mình tò mò lấm, đi mà" nhỏ lây lây tay cô mè nheo nói.
"Đuợc rồi"cô cũng đành chịu thua với tính cách trả còn của cô bạn. Cô lột từ từ lớp mặt nạ, mà cô đã phải bao nhiêu năm nay ngụy trang, xuống.
Hiện ra truớc mặt nhỏ là dung mạo khuynh nuớc khuynh thành, đẹp phải nói là tuyệt đẹp mới đúng. Phải nói cô còn đẹp hơn cả chị và em gái mình. Cô chẳng khác nào một thiên thần, nhưng nếu nói chị cô Mẫn Nhu là thiên thần,,em cô là tiểu thiên thần giả dối,,thì cô là thiên thần, thiên thần đội lớp một con ác quỷ.
"Đây là cậu sau Nhi. Đẹp quá" nhỏ không ngờ cô lại có dung mạo đẹp đến như vậy.
"Mình mà là còn trai, chắc mình đã lấy cậu rồi" khóe môi cô giật giật, lấy, con mọe nó chứ lấy.

Phía xa xa sau gốc cây cũng có một nguời đàn ông đang nhìn cô (ai đó) đang bị cô thu hút hoàng toàn, lúc đầu  hắn còn nghĩ sau mà mình lại bị con nhỏ xấu xí này thứ hút. Ai ngờ cô cho hắn quá nhiều bất ngờ. Từ sự mạnh mẽ của cô đà làm hắn thấy đau, phải biết rằng để có đuợc sự kiên cuờng và mạnh mẽ như cô,  đặt biệt là một cô gái như vậy. Thì phải biết truớc đây cô đã trải qua những chuyện gì...
Khóe mội hắn khẽ cong lên, tuy chỉ là cái nhiết mép, nhưng nó cũng làm điên đảo chúng sinh. Lãnh Minh Hạo hắn, truớc giờ chưa từng gặp cô gái nào như cô 'Cô gái em thật thú vị'

Còn về phía cô
Cô lên tiếng truớc:
"Ngọc Anh trời cũng đã khuya lấm rồi cậu về nghĩ ngơi truớc đi, mình muốn ở đây mọt mình"cô muốn một mình suy nghĩ mọi chuyện, tuy đã sắp xếp xong tất cả, nhưng cô cũng muốn chắc chắng nên ở phải cẩn thận. Vì cô biết Anh rễ cô không phải là nguời dễ dàng lừa dối, và còn ba cô cũng là một lão hồ ly gián xảo, nên phải suy tính cẩn thận.
" Nhưng mà... Cậu.. "
cô hiểu nhỏ muốn nói gì, nên cô cắt ngan"Không sau cậu cứ yên tâm gìơ mình chỉ muốn sống cho hiện tại và tuơng lại, còn quá khứ chỉ là quá khứ mình đã chuôn dùi nó đi rồi"
Nói rồi cô lại nở nụ cuời, hình như hôm nay cô cuời hơi nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro