Triệu Mẫn Nhi đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ đi cô ngồi đó một mình.
Thấy trời cũng đã gần sáng, cô chẫm rãi buớc từng buớc đi trên đuờng. Trên tại vẫn còn đeo phone, đuờng dư tiếng gió xào xạc hòa vào tiếng nhạc làm tâm trạng cô tốt hẩng lên. Cô sấp đối mặt với những đều cô không muốn nhất, nhưng càng không muốn thì cô phải đối mặt với nó.
Hôm nay sẽ là ngày cuối.
Buớc chân cô chậm rãi huớng về phía xa xa, phía sau cô hắn vẫn dõi theo cô cho đến khi bóng dáng cô khuất dần.
Hắn xoay nguời đi, một tay đút vào túi quần, một đang nhấn rút điện thoại ra nhân một dãy số. Tiếng chuông vừa vang lên đã có nguời bất máy. "Alo" giọng nói lời biếng còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu còn đang muốn rủa mới có 5h mà ai đã điện quấy rối giấc ngủ của ông đây. Thì giọng nói như lạnh còn hơn băng vanh lên:
"Cho cậu 5giây" Vừa nghe giọng nói đó nguời đầu dây giựt mình xem lại sđt, vội vàng nói.
"Lão đại mới sáng sớm đã gọi chuyện việc gì vậy"cậu lão đại không có chuyện đời nào gọi cho cậu chứ.
" Ừ! Cần giúp điều tra về một nguời tên Triệu Mẫn Nhi. Hắn nhàn nhạt nói
"Chỉ có chuyện này mà, không đợi sáng gọi đuợc sau,ờ mà sau nghe họ Triệu này quen quen" Cậu suy nghĩ vỗ tráng nói.
" Mình nhớ rồi họ rất giống với vợ mới cuới hôm qua của Dật Phong đây mà, không lẽ họ có liên quan"
"Ừ"
"Nghe nói họ Triệu chỉ có hai cô con gái thôi, là đại tiểu thư là vợ của Dật Phong và tâm tiểu thư Mẫn Như. À mà phải rồi nghe nói họ còn một cô con gái nhưng đã chết rồi, thì phải mà hình như, nguời ta nói mẹ cô nhị tiểu thư đó còn là một tiểu tam"
Hắn nghe cậu nói tới nguời tiểu thư đã chết của Triệu gia thì đuôi mày rậm nhíu chật lại, hắn có thể đón đó là cô, vì nghe lời nói của nhỏ thì cô chắc hẳng rất thân thiết với vợ của Dật Phong nên hắn hơi nghi ngờ về thân ở hận của cô, hắn đã tám phần đoán đuợc thân phận của cô.
"Ừ mau điều tra đi" nói rồi hắn suất máy, mật cho nguời kia Luyên thuyên, mất mảng rủa thầm hắn.
Nói xong hắn quay lại lấy xe quay về biệt thự.

Phía bên cô.
Sau khi về nhà cũng mới 5h30p cô lên phòng tắm rửa, rồi lên lên giuờng ngủ một mạch tới sáng.

Sáng8h30 cô mới thức, vs cn xong cô chọn một cái áo phong rộng màu đen có hình đầu lâu, và một cái quần short dài cùng màu. Buớc xuống nhà, thấy mọi nguời đang ăn sáng, cô muốn đi lên phòng lại vì cô không thích ăn sáng cùng họ. Nhiên chị cô đã nhanh hơn.
"Tiểu Nhi vaò đây ăn sáng nào"
Anh cũng lên tiếng.
UMK đúng đó vào đây ăn sáng nào.

Đừng hỏi tại sau chị cô không về nhà chồng nhé, vì gia đình anh đã mất hết rồi, với lại ở nhà sợ vợ buồn, nên anh cho vợ anh ở đây chơi vài hôm cho đỡ buồn, rồi hai nguời đi tuần trăng mặt.

Tôi kéo ghế, chưa kịp ngồi xuống đã có nguời lên tiếng châm chọc: 
"Còn gái còn nứa mà thức cho trễ" Không ai khác là gì tôi.
Trong khi đó còn gái của bà ta cũng còn chứ thức nói nguời khác mà không xem lại mình. Cô cũng không quần tâm kéo ghế ngồi xuống. Vì những chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi.
"Mẹ sau mẹ lại nói tiểu Nhi như vậy chứ"chị cô chứ mỏ bất bảng. Quay sang tôi nói:
" Tiểu Nhi sau hôm qua chị không thấy em trong hôn lễ vậy"
"Ừ, tại hôm qua hơi mệt nên về truớc"
Cô nói dối mà mặt vẫn thảng nhiên, không có biểu hiện nào rội là nói dối. Làm chị cô tin xác cổ.
"Vậy giờ em đỡ chưa có sau ko"
"Đúng đó em có sau ko" Anh cũng xen vào nói.
"Ừ, không sau hết rồi"
"Umk, có gì thì nói chị biết suất khỏe rất quan trọng"
"Umk chị em nói đúng đó"
"Ừ, em biết" Cô vẫn lạnh nhạt như thuờng khi có nguời cô ko thích, mặt chị cô nói nhiều bao nhiêu cô vẫn nhàn nhạt, nói một câu ngắn gọn.

Cuối cùng nguời im lặng từ nãi giờ cũng lên tiếng. "Nhi ba ăn xong ba có chuyện muốn nói"giọng ông trả có tí nào là quan tâm cô cả
"Đuợc"cô cũng thế giọng càng lạnh hơn, khi nói chuyện với chị và anh. Cô duờng như cũng đã đón đuợc ông nói muốn nói gì. Ăn cơm xong cô vào thư phòng ông, nơi mà cô chưa từng đuợc ông cho buớc vào
Cô không rõ cửa trực tiếp đẩy cửa vào.
" Sau không rõ cửa"giọng khác hoàng toàn khi có chị.
"Có chuyện gì ông mau nói" Giọng cô lạnh như băng khi nói chuyện với ông
"Tao muốn mày lấy chồng" Ông cũng trả chấp nhất gì mà đi thẩn vài vấn đề. "Tại muốn mày lấy, chủ tịch Kim Hoàng"duờng như sợ cô từ chối ông vội nói tiếp. " Mày buộc phải lấy ông ta coi như công ơn nhà tao đã cu mang mày từ đó ý ới giờ, đã đến lúc mày nên trả ơn rôi".
"Đuợc" Trong lòng cô thầm khinh bỉ. Trả ơn ư thật nực cuời có cần kím cớ tới vậy không.
Ông kinh ngạc nhìn cô, không tin đuợc cô lại đồng í nhanh như vậy, nhưng vội vàng chế giấu.
"Vậy hai ngày sau, sẽ có nguời tới đón mày, mong mày đừng về đây quấy gầy gia đình tao nữa"
Quấy gầy ư máy ng ko đáng ko phải vì chị tôi cũng cốc thêm.
"Xong rồi chứ gì, tôi đi" Cô đẩy cử buớc ra. Xuống lầu

"Ba nói gì vậy tiểu Nhi" Chị cô tò mò hỏi tại đầy là lần đầu tiên Mẫn như thấy ba gọi nói chuyện riêng với Mẫn Nhi.
"Ừ ba nói gì thết"anh cũbg đứng kế bên tò mò hỏi.
"Lấy chồng"cô dững dưng phun ra hai chữ.
" Cái gì! lấy chồng"cả hai cùng hết lên
"Ừ, lấy chồng" Cô lập lại
"Em lấy ai, chị chị bao giờ thấy em có bạn trai đâu mà lấy, mà nguời đó là ai bao giờ lấy"
"2 ngày,chủ tịch Kim Hoàng" Lại dững dưng phun ra bốn chữ.
"Hả, không đuợc sau em lại ấy ông già đó chứ, không lẽ tính làm vợ lẽ, nghe đồn ông già đó hám gái trẻ, nhà đã lấy gần một chụccô rồi đó"
"Đúng rồi đó làm sau mà đuợc" Anh cũbg lên tiến.
Mẫn Như nghĩ một hồi lại nói. "Tiểu Nhi có phải ba bất em lấy ko, để chị đi nói với ba, ko thể chấp nhận đuợc"
"Anh cũng vậy, làm sau mà em thể lấy nguời như vậy đuợc"
Cô cảm thấy của xót khi nghe họ nói như vậy.
"Không cần, ông ấy ko ép là em tự muốn lấy"cô ko thể nói cho họ biết đuợc, đây là cách tốt nhất để họ quên đi sự tồn tại của cô.
" Sau có thể dfuợc chứ, chị ko đồng ý"chị vốn là nguời dịu dàng giờ, chị nói gần như heta lên.
"Nhu nhi bình tỉnh nào" Anh vội chấn ăn chị, quay sang tôi nói:
"Chị em nói đúng đó tiểu nhi, ông ta vừa già vừa xấu sau em có thể lấy.
" Vậy hai nguời thấy em đẹp à, nguời xấu lấy  giời xấu, quạ đen sau thành công đuợc"cô nói làm hai nguời Á khẩu.
"Nhưng mà... "
"Không nhưng nhị gì cả, đây là quyết định của em" Nói xong cô vội vàng lên lầu.
"Anh Phong phải làm sau đây, em hiểu tính cách tiểu nhi nó từ nhỏ đà là nguời độc lập, ý nó đã quyết thì không ai thấy đổi đuợc"
"Anh cũng ko biết, chúng ta chỉ biết tin tuởng em ấy thôi, chứ ko thể cảng đuợc"
"Nhưng em" Thoii em cũng đừng lo sẽ nếu mà ông ta dám đói sử tệ bạc với em ấy ạ, thì chúng ta lập tức mang em ấy về bên chúng ta". Anh dịu dàng ăn ủa.
"UMK"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro