Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đi học thôi!" Giọng nói pha chút lạnh lùng, là cô Triệu Mẫn Nhi.

"À!đuợc rồi mình đi thôi!" Tiếng nói mới phát ra vừa dịu nhẹ và trong chẻo đó là, chị cô Triệu Mẫn Nhu.
Buớc xuống lầu." Ba mẹ chúng con đi học "
"Ừ con đi đi "
Tôi thầm khinh bỉ, đây chẳng phải ai khác là mẹ kế và nguời ba tôi đây sau. Mà không đúng họ nào xem Mẫn Nhi cô là con. Thật giả tạo.
Tôi quay lưng rời đi truớc. " Tiểu Nhi đợi chị với" Chị gọi với theo, rồi chạy theo sau tôi.
Chị không trách vì cô không chào ba mẹ, vốn dĩ đây đã là chuyện bình thuờng rồi, vì chị hiểu tính cách cô.
Dắc xe ra tới cổng, chị nắm lấy áo cô vội nói:
"Tiểu Nhi.. Tiểu Nhi..cho chị đi cùng với"
"Sau chị không kêu tài xế đưa đi, hà tất gì ngày nào cũng phải đi xe đạp cùng em chứ "
" Chị chỉ thích Tiểu Nhi đèo chị đi thôi, đi mà cho chị đi cùng đi"
Rồi dùng cặp mắt cúng con nhìn tôi.
Tôi khẽ nhết mép.
Haizzzz... Chị thật là trẻ con con, chị thuần khiết như tờ giấy trắng vậy không nhiễm một hạt bụi. Giá như tôi cũng đuợc như chị sống một cuộc sống vô âu, vô lo. Nhưng nào có giá như. Lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ đó.
" Đuợc rồi em gái mao mao lên anh sẽ đèo em đi"
" Đuợc thôi!mình cùng tiếng lên nào anh"
Hai nguời cùng bật cuời. Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế.

Tôi đang đèo chị tôi đến truờng, thì chạy phía bên cạnh một chiếc xe BWM có nguời thòi đầu ra. "Chào chị hai "
Tôi khẽ liếc sang đây là tâm tiểu thư của Triệu gia Triệu Mẫn Như, cũng là em tôi( khác mẹ thôi) nguời trả xem tôi là chị bao giờ, đuợc một nguời tô thờ là tiểu thiên thần. Đúng là nhìn mặt mà bất hình dong, thiên thần giả dối thì có.

"Ai đây thì ra là Mẫn Nhi cô, chị hai à mai lên xe đi với em tại sau lại đi thứ xe nát đó chứ, quá thấp kém"

" Nhìn xe là biết chủ như thế nào rồi"nói rồi cô ta lấy nuớc hoa ra sịt lên nguời, như sợ có mùi vậy.

"Tiểu Như sau em lại nói như vậy với Tiểu Nhi đây cũng là chị em đó"
"Màu xin lỗi"nói rồi chị chỉ tay về phía Mẫn Nhu í bảo cô ta màu xin lỗi.

" Xí!em đây cóc cần, em quan tâm chị mới có ý cho chị đi xe cùng, mà giờ lại bảo em xin lỗi hạn nguời này, em không thèm "
" Em đây chỉ có Triệu Mẫn Như chị là chị thôi còn nguời chị kia đã chết rồi"nói rồi Kính xe kéo lên xe chạy đi mất.

" Em.. Em tiểu Như "quay sang tôi chị khẻo nói:
" Tiểu Nhi em đừng quan tâm nó nói, thật ra em ấy không có ác í đâu"
"Không sau"tôi trả quan tâm, vì những ngày không có chị ở đây mọi thứ đều tồi tệ hơn như vầy, riết cũng quen. (Xót cho nữ chính😢quá).
 
Đến truờng. Đây là ngôi truờng kinh tế, chính trị. Nổi tiếng khắp thế giới bở đội ngủ giáo viên cấp cao, và trang thiết bị cực kì tiên tiến của truờng. Là nơi đào tạo ra những nguời trong lại sẽ là nguời kế nhiệm, thừa kế. Toàn là con ông cháu cha. Chỉ có cô là ngoại lệ, vì cô đuợc nhận học bổng, nên họ rất khinh thuờng cô. Và còn thân thiết với nừ thân của họ nên họ càng rét cô.

Cô Mẫn Nhi trả để tâm đến.
Vì đây là kết quả học tập của cô, nhận học bổng thì có gì xấu chứ.

Nhớ những ngày còn học cấp ba, mọi chi phí học tập cô điều lo hết. Vì chị tôi đi du học nuớc ngoài, bởi vậy những nguời mà tôi gọi là nguời nhà, họ đâu cần sống giả tạo truớc mắt chị tôi nữa, vì chị đã đi. Truớc khi đi chị tôi đã bảo họ phải chăm sóc yêu thuơng tôi, họ tất nhiên phải đồng ý rồi. Nhưng đó chỉ là lời hứa xuôn, chẳng phải tôi cũng tự mình lỡ hết tất cả sau, thẩm chí còn bị nguời mẹ kế đánh đặp, ba thì lại sỉ nhục tôi, ông nào cần đứa con này, em gái thì lúc nào khinh bỉ và ức hiếp.

Triệu Mẫn Nhi nhịn chịu dưng tất cả uất ức không rơi một giọt nuớc mắt nài cả, cô biết vẫn còn chị còn nguời cần tôi yêu quý, bởi vậy cô phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ để bảo vệ bản thân và chị tôi.

Cho đến 1năm truớc cuối cùng chị cô cũng đủ học về, vì sợ Triệu Mẫn Nhi cô buồn nên chị chuyển về cùng học với cô. Cho nên 1 năm này họ không còn hành hạ cô, vì chị đã về.Vì họ tong mất chị,là hình mẫu lí tuởng,là những nguời ba nguời mẹ rất mực têu thuơng còn, nên họ chỉ còn các lôi ra bản mật giả tạo đó để đói xử với cô. Nhưng họ cũng trả đối sử tốt gì với tôi cả, chỉ toàn là kinh bỉ.
Phí sau vang lên tiếng nói:
"Hello"tiếng nói thánh thót này chẳng lẫn vào đâu ai ngoài nhỏ bạn thân của Triệu Mẫn Nhi cô.. " Hoàng Ngọc Anh" Và cũng là... (Bí mật sẽ đuợc bật mí😄)
nhỏ cũng giống chị là tất cả với cô, là niềm vui duy nhất của cô khi, không có chị.
Ngọc Anh là còn gái ruợu, của chủ tịch Tập đoàn [Hoàng Anh],"Hoàng Ngọc Lân", mẹ nhỏ mất sớm.(...........) chuyên sản xuất về đá quý.
Do anh trai nhỏ hiện đang nắm quyền điều hành"Hoàng Ngọc Khải"(bạn thân nam 9, và còn là...)
Nhưng nhỏ lại không kêu căng, phách lối như những nguời khác:thẩm chí còn bất chuyện và muốn kết bạn với một đứa xấu xí và bị cô lập như Mẫn Nhi cô.
Lúc đầu cô cũng trả thèm quan tâm, nhưng nhỏ cũng trả vừa, lúc nào cũng lẽo đẻ ở theo cô, thẩm chí cô về nhà, thí điều nhỏ còn muốn về ở chúng.

Thôi nếu đã muốn làm bạn với cô rồi thì cô đành...
Từ đó chúng tôi thành đôi bị cùng tiến, mọi chuyện điều chia sẻ cho nhau biết, Triệu Mẫn Nhi cũng mở lòng và kể hết quá khứ của cô cho Ngọc Anh biết, vì cô tin nhỏ.
Những chuyện đó cô chưa từng nói với chị. Chỉ có nhỏ là nguời đầu tiên để cô chia sẽ, những điều mà cô không thể nói cho ai biết kể cả chị.

Quay lại với hiện tại........

" Hay...! em chào chị Nhu, chào bạn tôi Nhi"
UMK! Chào em.
Ừ! Chào.
Ba nguời chúng tôi cùng vào trong lớp, đừng hỏi tại sau chúng tôi học cùng lớp, vì hai đứa chúng tôi đã có tận máy cái bằng đại học rồi và hai đứa tôi học nhảy cóc í mà.Và........Để.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro