Qúa khứ...Ngày mưa gặp anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan truờng...
"Tạm biệt chị và Nhi, em về truớc đây" nói rồi nhỏ đi về phía huớng nhà của mình.
Nhỏ tuy nhà giàu nhưng không đi xe đất tiền như những nguời khác, chỉ đơn sơ là một chiếc xe đạp như Mẫn Nhi cô.
Vì thân phận của nhỏ đuợc giấu kính, và nhỏ không thích xuất hiện truớc công chúng nên ba nhỏ không ép.
Họ chỉ biết Hoàng gia có một nguời con trai là đuợc biết mặt, còn cô em gái thì không ai biết mặt cả.
Nhỏ đã dọn ra khỏi nhà ở đuợc một năm, vì nhỏ muốn tự lập một mình chứ không phải vì mang tiếng gia đình. Nhỏ không giống cô tuy thân phận bị giấu, nhưng nhỏ rất thân thiện và đuợc mọi nguời yêu quý, đa phần là các boy, vì nhỏ rất xinh đẹp, khuôn mặt ngây thơ đến vô số tội. Nhưng lại cái girl ghét cay gét đánh.
Vì lí do hết sức ngớ ngần đò là nghèo và đẹp hơn họ.

UMK! Tạm biệt em Ngọc Anh
Ừ! Bai
Nói rồi chị quay sang hổi tôi"À mà này Tiểu Nhi, ba mẹ nói hôm nay gia đình mình đi nhà hàng Pháp ăn đó, hai chị em mình đi thôi không thôi họ đợi"
Nói rồi chị kéo tay tôi đi.
Cô kéo tay chị ra" Không đi, không thích máy nơi sang trọng đó chị đi đi, em có viêc"nói rồi cô buớc đi,vì hôm nay muốn đi bộ về nên đã gửi xe lại truờng, cô cũng không sợ mất vì xe cô ai mà muốn lấy.
Chị cô khẽ thở dài rồi lên xe ba, đã đợi sẵng , chị cô biết lần nào gia đình ra ngoài ăn rủ cô đi vì muốn cô có đuợc không khí gia đình, chị biết cô thiếu thốn tình mẹ nên cũng muốn cô xem mẹ mình như mẹ cô, nhưng cô điều từ chối. Chị cứ ngây thơ nghỉ, chất tại nó không thích ồn ào vốn tính cách nó là vậy.
Chỉ có chị cô mới ngây thơ nghĩ vậy, Mẫn Nhi biết cô tốt nhất không nên đến đó, vì họ cho cô đi cũng vì có chị, với lại vốn một phần cô không thích ồn ào. Nên mỗi lần đi cô điều kím cớ. Với những bữa cơm như vậy cô nuốt không trôi.

Lang thang trên đuờng về nhà. Bất trợt thấy hai vai uơn uớt, thì ra mưa đang rơi. Ai nấy điều kím chỗ chú mưa!chỉ có cô vẫn buớc đi tiếp,mật cho những hạt mưa rơi vào đôi vai gầy của cô, vì cô rất thích mưa, mưa không làm cô lạnh, nó càng làm cô thoải mái và nhớ nhung hơn.
Lúc truớc mẹ cô từng nói, cô đuợc sinh  ra trong một ngày mưa, và lúc mẹ cô mất cũng là một ngày mưa.
Mưa như chút sạch đi mọi thứ, nó khơi lại hình ảnh của mẹ cô một nguời phụ nữ dịu hiền. Mẹ kế cô lúc nào cũng nói mẹ cô là tiểu tam, nhưng cô không qua tâm vì đơn giản đó là mẹ cô ,cô rất yêu bà. Nhưng rồi bà cũng đã xa cô.... Vào một ngày mưa....

Bất chợt cô, không cảm thấy mưa rơi nữa, cuối đầu nhìn lên, thì ra không hết mưa, mà có nguời đang cầm ô che cho cô.
Giọng nói trầm ấm vang lên. Đó là những nhận định của cô, khi nghe thấy giọng nói này.
"Này cô bé" bé ư thật nực cuời, cô suy nghĩ cô đã không còn là cô bé nữa rồi, cô đã phải truởng thành hơn so với lứa tuổi của mình rất nhiều.
" Trời mưa thế này sau em lại không tìm chỗ chú mưa, lỡ đâu bị cảm thì ba mẹ em sẽ rất lo thì sau" Lo? ai lo cho cô chứ, ba mẹ ư! họ còn mong cô chết đi họ mừng còn không kịp nữa là,,, cô cuời như tự chế nhiểu mình.
Vì mưa và trời đã sụp tối, nên Anh cũng không thấy nụ cuời đó.
Anh lại khẽ lên tiếng:
" Nè em cầm rồi về đi kẻo bị cảm đó"nói .rồi anh không kịp đợi cô trả lời, vội vàng nhét Ô vào tay cô rồi chạy đi một mạch đi.
Cô ngơ ngác nhìn theo anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên, cô đi một mình duới mưa,mà lại có nguời quan tâm tới, rồi còn đưa Ô cho mình che. Chắc hẳng anh là nguời đầu tiên.
Cô khẽ cuời quay đầu về, nơi cô gọi là nhà.

Về đến nhà, thấy chị đã đợi sẵng truớc cửa nhà. "Tiểu Nhi sau quần áo uớc hết rồi, mưa to quá mà sau em không chú mưa mà đi về thế này,mau mau đi lấy đồ thấy nhanh đi kẻo lạnh"Mẫn Nhi biết tuy chị trách cứ cô nhưng, chị lại rất lo cho cô nên mới như vậy. Chị cô quá thương cô đi, chứ không như họ lúc nào cũng... Cô cũng thương chị mình ,đây là lí do cô đã phải ở lại nơi cô không muốn gọi là nhà này.
Cô nghe chị lên phòng thay đồ, rồi vú đem đồ ăn lên ở phòng cho cô ăn vì chiều giờ cô chưa ăn gì. Ăn xong cô cô ra bang công hóng gió để xuống cơm, gió thổi nhè nhẹ, làm cô nhớ về lúc chiều lúc gặp đuợc anh, tim cô bất giác đập thật nhanh. Cô vội vàng rạt bộ đi í nghĩ đó rồi lên giường ngủ.
Mà cô nào hay rằng ngày mai sẽ là ngày thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro