Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện tiếp nhận một lúc hai ca cần phẫu thuật gấp. Y tá tất bật chạy ra chạy vào. Mẹ Thảo Ngân - bà Ly và mẹ Tuấn Khải - bà Hằng ngồi tại hàng ghế chờ. Thấy bác sĩ, hai người họ chặn bác sĩ lại.
"Bác sĩ con trai tôi có sau không?"
"Con gái tôi nữa bác sĩ. Nó... Nó có sao không"
Bác sĩ thở dài:
"Hai cháu tuy chỉ gãy tay nhẹ nhưng vết thương bị đâm rất sau hiện tại mất rất nhiều máu. Nguy cơ không cứu được cũng rất cao. Chúng tôi sẽ cố gắng."
Bác sĩ nói xong thì vội vàng vào phòng cấp cứu.
Bà Ly ngồi thụp xuống, nước mắt cứ như mưa mà rơi xuống.
Bà Hằng thì mặt tái đi. Miệng lẩm bẩm:
"Khải ơi... Đừng có sao nhé con."

Hai ngày sau...

Phải nói rằng Thảo Ngân và Tuấn Khải rất may mắn khi mạng sống vẫn giữ lại được. Thế Bảo thì vết thương không sâu lắm. Chỉ cần băng bó và dưỡng thương.

Thanh Hà, Thế Bảo, Ngọc Khương và Khánh Băng cùng đến thăm Thảo Ngân. Người mang cháo, người mang trái cây, người mang bánh đến. Sau khi nói chuyện rôm rả được cả tiếng. Thế Bảo và Ngọc Khương cũng về.Thảo Ngân thì đã được Hà chăm sóc.
"Nào, há miệng ra." - Hà cầm muỗng cháo đút đến miệng Thảo Ngân. Cô ngoan ngoãn mở miệng cho nàng đút cháo. Cháo là do Hà tự nấu mang từ nhà đến. Tay nghề vẫn chưa tốt nên cháo của Hà cũng... Tuy nhiên, vì cháo là do Hà nấu lại còn được Hà đút nên Thảo Ngân thấy đây là món cháo ngon nhất trên đời

Khánh Băng cầm hộp cháo đến phòng Tuấn Khải. Sau khi gõ cửa, nhỏ mở cửa vào thì thấy trong phòng chỉ có Tuấn Khải. Mẹ và em cậu chẳng thấy đâu. Nghe thấy tiếng động thì cậu ta giật mình, quay ra phía cửa.
"Tôi... Tôi đi thăm Thảo Ngân. Sẵn tiện ghé sang thăm cậu."
Thấy Khánh Băng cầm hộp cháo trong tay, Tuấn Khải cười:
"Đem cháo cho tôi hả? Lớp trưởng chu đáo quá!"
Khánh Băng đặt cháo lên bàn, kéo chiếc ghế kế bên giường bệnh ngồi xuống.
"Người nhà cậu đâu? Sao lại để cậu một mình ở đây vậy?"
"Mẹ tôi và Tuấn Kha về nhà rồi. Mà nè, bà không định đút cháo cho tôi hả? "
"Cậu gãy có một tay mà?"
"Nhưng vai bên đây tôi bị đâm, cử động đau lắm."
"Một chút người nhà cậu đến đút cho cậu."
"Mẹ tôi và Tuấn Kha đi lâu lắm! Lúc đó cháo sẽ nguội còn tôi thì chết đói đó! Nên là lớp trưởng ơi, đút cháo cho tôi nhé?" - Tuấn Khải giở cái giọng nhõng nhẽo. Khánh Băng cũng đến chịu với cậu ta. Nhỏ lấy hộp cháo, múc một muỗng, thổi cho bớt nóng rồi nói:
"Há miệng cho to vào"
Tuấn Khải cũng biết điều mà ngoan ngoãn mở mồm thật to.
"Cháo lớp trưởng nấu hả?"
Khánh Băng gật đầu:
"Dở quá hả?"
Cậu ta vội lắc đầu:
"Không không, cháo ngon lắm. Không ngờ lớp trưởng đã học giỏi lại còn nấu ăn ngon. Ai mà lấy được bà chắc sướng lắm!"
"Thôi thôi, lo ăn đi, nói nhiều quá" - Nhỏ được khen cũng vui, nhưng nếu cậu ta không bắt nhỏ phải đút thì sẽ vui hơn.
Người thì cứ thổi rồi đút. Người thì ăn trong vui vẻ. Thoáng cái hộp cháo đã hết sạch.
Đúng lúc này, cửa phòng chợt mở. Là Tuấn Kha, cậu ta thấy cảnh tượng lớp trưởng đút cháo cho anh mình thì có chút khó chịu. Chuyện thì là Tuấn Kha đã thích Khánh Băng từ lớp 7, giờ lại chứng kiến crush đút cháo cho anh mình thì cơn ghen nổi lên.
"Ủa cậu đến rồi hả? Vậy giao anh cậu lại cho cậu nhé! Tôi về đây"
Tuấn Kha gật đầu. Khánh Băng sau khi thu xếp hộp cháo thì cũng ra về. Nhìn theo bóng lưng của nhỏ, Tuấn Kha nhìn lại ông anh của mình. Vẻ mặt Tuấn Khải như vừa chiến thắng. Một tia thù hận hiện lên trong mắt Tuấn Kha. Cậu ta tức tối. Thầm nghĩ: Nếu không phải do bị thương.Anh chắc gì có cửa được Khánh Băng của tôi quan tâm chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro