Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đút cháo cho Thảo Ngân, Thanh Hà ra về để Thảo Ngân nghỉ ngơi. Vừa lúc đó cũng thấy Khánh Băng vừa ra khỏi phòng bệnh của Tuấn Khải, nàng vội chạy lại. Hai người cùng nhau đi trên hành lang bệnh viện. Tám muôn chuyện trên trời dưới đất. Bỗng dưng, Khánh Băng quay qua hỏi Thanh Hà:
"Bộ, bà thích Thảo Ngân sao? Thấy bà chăm sóc Thảo Ngân kỉ lưỡng. Lại còn khóc vì Thảo Ngân"
Hà như bị nói trúng tim đen, giọng ấp úng đáp lại:
"Gì...gì vậy... Đâu có... Tui nào có thích Thảo Ngân đâu"
Thanh Hà vội chuyển chủ đề:
"Còn bà, bà thích Tuấn Khải sao? Còn nấu cháo cho cả cậu ta"
Khánh Băng cười nhẹ:
"Không phải, cháo tui nấu định đem cho Thảo Ngân ăn nhưng cậu đã đem rồi nên tôi mới đem cho Tuấn Khải ấy chứ"
"Mà hai người cùng nhau nói chuyện sao? Thấy bà đi hơi lâu đấy!" - Hà đã thắc mắc chuyện Khánh Băng có thích Tuấn Khải không cũng đã được vài tuần. Họ cứ như hình với bóng, dù không trực tiếp đi cùng nhau nhưng hễ chỗ nào có Khánh Băng lại thắp thoáng bóng Tuấn Khải ở đấy.
"Chuyện này... "
Vừa hay sao, ba của Thanh Hà - ông Hoài đến đón con gái. Thanh Hà quay lại tạm biệt nhỏ rồi theo cha về.
Hà vừa về đến nhà đã tất bật chuẩn bị nấu súp để tối đem vào cho Thảo Ngân. Ông Hoài chưa bao giờ thấy con mình siêng năng đến thế cũng lấy làm lạ.
Đến 6 giờ, Hà vào viện chơi với Thảo Ngân. Sau khi đút súp cho Thảo Ngân xong thì hai người ngồi nói chuyện. Hà lấy mấy trái táo lúc sáng Thế Bảo đem đến gọt cho Ngân ăn.
"Aaa nè"- Hà đưa miếng táo lên miệng cho Thảo Ngân. Táo đã ngon, được Hà đút lại ngon gấp bội. Bà Ly thấy Hà chăm sóc tận tình vậy cũng rất thích người bạn này của con gái.
"Để con phải chăm sóc Thảo Ngân, thật vất vả cho con quá."
"Không sao đâu cô" - Hà cười cười
Khánh Băng cũng vào viện, thế nhưng chẳng thấy vào thăm Ngân mà lại vào phòng ai đó. Lúc này bà Hằng đang vừa giáo huấn con trai vừa lột quýt cho con. Tiếng bà rất lớn, ở ngoài nghe rõ từng chữ:
"Mẹ đã nói với con bao lần rồi, tránh xa cái nhóm đấy ra. Không chịu, cứ cãi lời mẹ hoài! Con xem đấy, con coi bọn nó là bạn. Bọn nó gặp chuyện gì lại nghi ngờ con đầu tiên. Thiệt tình, bao giờ con mới chịu nghe mẹ đây Khải?"
"Mẹ cứ nói việc này hoài vậy, không ấy mẹ đổi câu chửi đi chứ con nghe riết muốn thuộc rồi này." - Tuấn Khải đã bị vết thương đau nhức hành hạ,lại còn bị mẹ tra tấn tinh thần.
Khánh Băng ở ngoài hít một hơi, gõ cửa phòng bệnh. Mẹ Tuấn Khải đút xong miếng quýt cho con trai thì vội ra mở cửa. Thấy cửa mở,nhỏ cười nhẹ:
"Con đến thăm bạn Khải ạ"
Bà Hằng niềm nở:
"Con vào đi.Chà, con còn đem cả cháo cho thằng bé nữa hả?"
Tuấn Khải thấy cháo của Khánh Băng thì mắt sáng lên. Lúc nào lớp trưởng cũng đem đồ ăn đúng lúc cậu đang đói bụng cả.
"Con cứ ngồi chơi với nó nhé!Con ăn cháo luôn không Khải?"
Chợt, chuông điện thoại của bà Hằng reo lên, bà liền ra ngoài nghe điện thoại.
"Này, cháo thịt bầm như hồi sáng hả?" - Khải thắc mắc
"Cháo ếch đấy! Ăn không?"
"Ăn chứ, đồ lớp trưởng cho mà. Tui cũng khoái cháo ếch lắm! Mai nấu cháo đem đến nữa nha"
"Mẹ cậu bỏ đói cậu à? Mai tôi không rảnh"
"Mẹ tui đâu bỏ đói tui. Nhưng tui thích cháo của lớp trưởng lắm!" - Tuấn Khải cười hì hì. Mẹ cậu ta cũng đã trở lại. Khánh Băng cũng xin phép đi thăm Thảo Ngân. Sang phòng kia đã thấy hình ảnh người đút táo, người kia thì vừa nhai vừa cười tít cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro