Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Băng bước vào phòng bệnh của Thảo Ngân. Thấy nhỏ, Hà tươi cười nói:
"Ủa Băng đó hả? Vào chơi với Ngân đi, tui đi rửa tay."
Nói dứt câu, Hà đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng. Tuy là phòng của Thảo Ngân là phòng bệnh đôi nhưng chỉ có mình cô ở nên cũng riêng tư. Khánh Băng nhìn quanh phòng một lượt. Không thấy bà Ly đâu thì thắc mắc:
"Mẹ mày đâu rồi?"
"Mẹ tao đi mua sữa dưới căn tin rồi"
Thảo Ngân lúc này vẫn còn miếng táo trong miệng, nhai nhoàm nhoàm.
"Ê này, tao hỏi thật mày nhé?"
Giọng Khánh Băng đột nhiên nhỏ lại
"Hỏi đi"
"Bộ... Mày thích Thanh Hà sao? Thấy được Hà chăm sóc mày có vẻ vui lắm. Lúc nãy còn cười tít cả mắt."
"Ờm thì..."
Bên ngoài, Hà đã đứng trước cửa từ lúc nào. Nàng biết nghe lén là xấu nhưng nàng thật sự rất tò mò.
"Có chút chút" - Giọng Ngân từ phòng truyền ra. Hà nghe vậy thì mở to mắt hết cỡ.
"Biết ngay mà. Nhỏ này mà đoán là đâu có sai!" - Giọng Khánh Băng la lớn
Hà lúc này đẩy cửa bước vào. Vờ như chẳng nghe thấy cuộc hội thoại lúc vừa nãy.
"Hai người nói gì mà có vẻ vui quá vậy?"
"Ờm đâu có gì, chỉ là chút chuyện linh tinh thôi. Đến giờ tui cũng phải về rồi. Thôi bai hai người nha"
Khánh Băng rút lui, để lại không gian cho hai bạn trẻ. Đến cửa nhỏ còn quay lại ra hiệu tay cổ vũ cho Thảo Ngân. Ánh mắt như muốn nói rằng : Cố lên bạn tôi ơi, cưa gái thành công nhé!
Thảo Ngân như cũng hiểu được mà gật đầu.

Một thân ảnh cao lớn với bộ Quân Phục Sĩ Quan. Gương mặt nghiêm nghị đi đến trước cửa một phòng bệnh. Tuấn Khải đang trong phòng bệnh, thấy ba mình đến vội bật dậy khỏi giường, chạy lại chỗ ông.
Hà Tuấn Khanh - ba của Tuấn Khải là một thượng tá. Sau khi sắp xếp công việc đến giờ mới rảnh đến thăm con trai. Ông vừa thấy con trai chạy ra đã la lớn:
"Quỳ xuống!"
Tuấn Khải đang đà chạy cũng phải thắng gấp mà quỳ xuống. Chuyện ba cậu bắt cầu quỳ cũng đã là chuyện thường ở huyện. Nhẹ thì cũng nữa tiếng, nặng thì vài tiếng trở lên. Mặt ông Tuấn Khanh vẫn một vẻ nghiêm nghị ấy.
"Biết tại sao mình quỳ không?"
"Dạ, tại con không nghe lời ba, làm bản thân bị như thế này." - Tuấn Khải cuối gầm mặt. Miệng lí nhí trả lời ba mình.
Ông Khanh thở dài một hơi, hạ giọng:
"Đứng lên đi, lại đây ba xem nào"
Tuấn Khải nghe vậy thì lật đật đứng dậy. Chạy ngay đến bên ba mà nhõng nhẽo:
"Ba à, tay con bị gãy đau lắm đó. Cả bên vai này nữa. Cả người con cũng nhức luôn."
Ông Khanh coi từng vết thương của con trai mà như ngàn mũi giao đâm vào tim gan ông. Không phải trước giờ ông không hề đánh con mình, nhưng cũng không đánh đến mức như thế! Tuấn Khải trước giờ nếu có đánh lộn về cũng không hề bị đánh nặng đến vậy. Lần này, ông chắc chắn sẽ cho bọn kia trả giá đắt.
Tuấn Kha thấy anh hai mình như vậy thì nhắc nhở:
"Anh lớn rồi. Đừng có nhõng nhẽo như vậy. Thấy ghê lắm" - vẻ mặt cậu ta tràn đầy sự khinh bỉ.
"Hứ, thấy ghê thì đi ra chỗ khác. Chỗ này cha con tao đang rất hạnh phúc."
Ông Khanh nghe vậy thì chau mày lại:
"Tuấn Khải, không được nói vậy. Tuấn Kha nó là em con đấy"
Tuấn Khải không nói gì nhưng trong lòng thầm chửi: Cái loại em như nó con thà không có còn hơn. Nhìn cái bản mặt khó ưa.
Đến 8h tối Hà mới chịu về. Thảo Ngân cũng bắt đầu giấc ngủ.
Tuấn Khải bên đây vẫn còn ăn trái cây. Ba mẹ cậu thì vừa về. Tuấn Kha ngồi gọt lê cho anh trai ( thật ra bị mẹ ép ). Chợt, Tuấn Kha bỗng dưng cất tiếng, phá tan không gian yên tĩnh:
"Anh hai, em nghe nói Khánh Băng đã có người yêu. Anh mà không tránh xa ra thì coi chừng rước họa vào thân đấy!"
"Nguồn tin nào truyền vậy. Anh không nghe thấy ai nói vậy hết." - Tuấn Khải nhún vai - "Nếu mà như vậy thì Băng cũng sẽ tự tránh ra thôi"
"Anh quả thật chẳng biết điều gì cả" - Tuấn Kha cầm con dao kề vào cổ anh trai mình.
"Này này, mày làm gì vậy?" - Tuấn Khải hoảng hốt
"Tôi chỉ muốn cảnh cáo anh thôi. Tôi chính là bồ của Khánh Băng. Biết điều thì đừng dành đồ của tôi!"
"Sợ quá, sợ quá cơ. Mày ngon đâm tao thử xem nào? Tao có chết cũng sẽ thành quỷ về bắt mày đi. À không, bắt " Khánh Băng của mày" đi chứ!" - Tuấn Khải chả hề xem em trai ra gì. Cậu ta cũng ngầm đoán được từ lâu về tình cảm của em trai dành cho lớp trưởng.
Cửa phòng đột nhiên mở ra. Bà Hằng đi vào. Thấy cảnh tượng con trai út đang kề dao vào cổ con trai cả của mình thì bà đứng hình. Tuấn Kha vội thanh minh:
"Mẹ... Chuyện... Chuyện là con chỉ cắt chỉ thừa trên cổ áo của anh thôi. Mẹ... Mẹ tin con đi."
Tuấn Khải không biết vì sao mà cũng phối hợp với em trai.
"Đúng rồi mẹ, chỉ là cắt chỉ thừa... Cắt chỉ thừa thôi."
Bà Hằng vốn không tin, nhưng cũng đành ậm ờ cho qua. Bà lại càng không dám tin chuyện hai đứa con trai mình đấu đá, đến mức hại chết lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro