Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời giữa tháng 11 đã bắt đầu vào đông, những cơn gió bấc tràn về như báo hiệu mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.
Mọi người cũng ít muốn ra ngoài hơn. Ngoài đường, ai nấy đều giữ ấm cho mình bằng những chiếc áo len, áo khoác dày sụ. Trong thời tiết giá lạnh, có lẽ chẳng còn gì thích hơn khi được ngồi bên bếp lửa hồng reo vui hay ủ mình trong chiếc chăn bông ấm áp.
Sân trường giờ vắng bóng học sinh, chỉ có vài người đang vội vã vào lớp.
Thế Bảo nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông trời giờ đã chui vào chiếc chăn mây ấm áp. Thế Bảo thở dài:
"Haizzz... Trời này mà trường cho ở nhà ngủ đông nhỉ"
Thảo Ngân ở trên quay xuống.
"Có cái nịt đấy con! Trời ạ chưa gì lại sắp thi cuối kì."
Thanh Hà kế bên cũng than thở:
"Thi gì hoài vậy trời. Thi xong coi chừng lại bị cho đi bán vé số."
Chợt ngoài cửa lớp có chuyện gì đó ồn ào.
"Nào, đi tặng đi." - Giọng một người nữ vang lên
Một cô gái lạ nào đó tự dưng đi thẳng vào lớp, cô ta đi đến chỗ Thế Bảo. Mặt mày cô ta đỏ như cà chua chín. Miệng lí nhí:
"Tặng... Tặng cậu" - Sau khi đưa hộp sữa Milo vào tay của Thế Bảo, cô ta chạy vụt đi. Thế Bảo thì ngơ ngác:
"Gì đây trời?"
Thảo Ngân nhìn theo người kia. Thắc mắc quay lại hỏi:
"Ai vậy?"
"Nhỏ nào ai biết nó. Gì đây?" - Thế Bảo giờ mới để ý. Trên hộp sữa có một tờ giấy note dán lên. Nội dung là:
Tớ là Huỳnh Lam lớp 9/6. Tớ thích cậu lâu lắm rồi. Mong cậu sẽ nhận tấm lòng của tớ!
"Á đù, tỏ tình đồ." - Thảo Ngân la lên.
Lớp lúc này cũng có kha khá người. Ai cũng chứng kiến cảnh tượng lúc nãy. Cả lớp ồ lên. Thế Bảo lại càng thêm hoang mang.
Thật ra cậu cũng đã nghe qua chuyện này. Đức Duy đã từ đâu mà nghe được thông tin này để nói cho Thế Bảo nhưng cậu nào quan tâm. Giờ tự dưng lại làm vậy. Thế Bảo cảm thấy cô gái đó rất phiền. Liền không nói gì mà đi thẳng ra thùng rác vứt hộp sữa ấy vào trong mà không hề thương tiếc. Cảnh tượng đó đều được Huỳnh Lam thấy hết. Cô ta sững sờ. Món quà cô dùng cả tấm lòng để tặng cậu ta, nào ngờ lại bị ném đi không thương tiếc. Nhóm bạn của cô ta cũng bất ngờ không kém. Một đứa trong đám đó la lên:
"Con trai gì đâu vô duyên quá. Không uống thì có cần phải thẳng tay đi vứt vậy đâu trời"
Thế Bảo nghe thấy vậy thì quay qua chửi lại:
"Này, tôi không uống thì vứt thôi. Ngộ quá. Mà cho người khác lại không được. Đồ của cô hồn mà." - Nói xong thì Thế Bảo đi thẳng vào lớp. Huỳnh Lam nắm chặt tay lại. Cô ta từ từ rơi nước mắt. Lòng thầm nghĩ: Cậu được lắm! Tôi sẽ làm cho cậu thích tôi!
Nhóm bạn ấy thấy Huỳnh Lam khóc vội an ủi rồi cùng nhau trở về lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro