Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Bảo vừa vào lớp đã chạy ngay đến chỗ của Khương. Hai người quấn quýt như người yêu. Thế Bảo thì nhõng nhẽo:
"Khương ơi, tui khổ quá. Cô hồn nó cứ theo tui hoài à"
Khương quay qua dỗ dành:
"Thôi không sao, có tui nè. Đừng để ý nhỏ đó"
Đức Duy kế bên cũng bó tay. Chuyện này cũng chẳng có gì xa lạ với cậu. Nhưng tự dưng đang nói chuyện ngon lành lại bị bơ đẹp.
Thảo Ngân thấy Thế Bảo vậy cũng xích ghế lại Hà hơi một chút nhưng lại bị Hà đá vào hông ngã xổng xoài. Thảo Ngân ngơ ngác, Hà chỉ nhẹ buôn câu:
"Ô xin lỗi, lỡ chân"

Về phần Khánh Băng, nhỏ được đổi chỗ ngồi chung với Nhật Tân để nhắc nhở cậu ta tập trung hơn những lúc học. Tuấn Khải thì ngồi chung với Bảo Trân. Tất nhiên cậu chả hề có chút thiện cảm với cô ta. Lúc nào ra chơi hay chuyển tiết đều đến chỗ lớp trưởng hỏi bài hoặc mượn tập.
Tuấn Kha thì ngồi sau Khánh Băng, cậu ta luôn chờ đợi một ngày nhỏ quay xuống nói chuyện hay chỉ đơn giản là hỏi bài cậu ta. Tiếc là chẳng được như mong đợi, nếu có gì không hiểu, Khánh Băng sẽ hỏi Thúy An hoặc hỏi thầy cô. Lại càng không hề muốn nói chuyện với cậu ta.
...
Ngọc Khương nằm dài xuống bàn sau khi kết thúc hai tiết toán và một tiết ngữ văn. Lời thầy giảng cứ như lời ru ngủ. Cậu mém ngủ gật vài lần. Thế Bảo chạy ngay đến bên cậu, hỏi han lo lắng:
"Ủa Khương, bị sao vậy? Bệnh hả?"
Khương ngẩn đầu lên, lắc đầu.
"Không có, tui buồn ngủ"
"Vậy cậu ngủ đi, tui đi xuống dưới mua đồ ăn cho cậu nhé?"
Khương gật đầu rồi lại gục mặt xuống bàn. Ngày nào cũng vậy, Thế Bảo đều mua đồ ăn cho Khương.

Sau khi đưa Khương về nhà, bộ ba Thế Bảo, Khánh Băng và Thảo Ngân đến tiệm phở làm việc.
Đang bưng bê đồ ăn, bỗng dưng Thế Bảo thấy một người quen. Đó là Thanh Hà. Hà dường như cũng thấy cậu. Trùng hợp thế nào, Thế Bảo lại là người bưng phở đến cho Hà.
"Cậu làm ở đây hả?" - Hà thấy Thế Bảo thì liền hỏi
"Đúng rồi, tôi làm ở đây. Cậu cũng đến đây ăn sao?"
"Đây là quán nhà tôi. Tôi đi học thêm nên tiện đường ghế vào"
Thế Bảo nghe xong thì há hốc mồm. Giờ nghĩ lại thời gian qua Thảo Ngân đã lấy tiền của nhà Hà để trả cho Hà?
"Cậu làm một mình ở đây sao? Còn ai nữa không?"
"Ờ... Còn Thảo Ngân và Khánh Băng"
Hà bây giờ đã thấy sai sai. Nếu làm thêm ở đây, Thảo Ngân trả tiền kính cho cô cũng từ tiền lương ở đây? Khác nào tự mình lấy tiền mình rồi người ta lại đưa lại mình.
"Vậy... Cậu có biết tiền Thảo Ngân trả cho tôi ở đâu ra không?"
"Là tiền lương ở đây nè!"
Ông Hoài nãy giờ nghe con gái nói chuyện với bạn mà chẳng hiểu gì. Cái gì mà trả tiền? Thanh Hà cho vay nặng lãi sao?
"Trả tiền gì vậy con?"
"À dạ...không... Không có gì đâu ba. Bọn con... Bọn con chơi game đó mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro