Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chơi, Khánh Băng lại lân la hỏi chuyện Thảo Ngân. Hôm qua do gia đình có việc, Khánh Băng không thể đi làm cùng họ nên không biết việc gì.
"Sao đây Ngân? Sao Hà lại giận mày vậy?"
Thảo Ngân thở dài.
"Haizz... Quán phở ta làm ở đó chính là quán phở của nhà Hà đó mày. Trước giờ ta lấy tiền của Hà đưa cho Hà như một vòng lập vậy."
Khánh Băng há hốc, bất ngờ.
"Vậy... Vậy tao làm mấy tháng nay đều tốn công vô ích?"
Thảo Ngân mặt mày ủ rũ gật đầu. Khánh Băng như chết lặng. Cô nói dối bà để đi làm thêm, tốn công làm việc cuối cùng lại công cốc hết cả.
"Thế Bảo biết chưa?"
"Tất nhiên biết rồi, tao hôm qua bưng phở cho Hà mà." - Thế Bảo từ đâu đi lại.
"Sáng nay Hà bảo " Không cần phải trả tiền và làm sai vặt cho tôi nữa. Hai ta cứ coi như người lạ đi.""
"Cái gì?" - Khánh Băng la lớn, mấy người trong lớp quay lại nhìn nhỏ. Khánh Băng mới nhỏ tiếng hỏi lại - "Vậy là mày thất tình rồi sao?"
"Ngân thích Hà à?" - Thế Bảo nghe mà cũng bất ngờ.
"Bây nhỏ nhỏ thôi!... Đúng vậy, tao thích Hà và giờ thì thất tình rồi anh em ạ." - Thảo Ngân gục xuống bàn.

Thanh Hà ở một góc trong sân trường cũng nghĩ rất nhiều. Tuy chưa lên cấp 3 nhưng ba Hà đã chọn được chàng rể tương lai. Hà biết, Ngân thích mình. Nếu hai người hẹn hò, sau này lại nổ ra cuộc tranh giành cô, lúc đó sẽ rất khó xử. Thôi đành đau một lần, cơn đâu này còn thể qua được, nhưng sau này tình cảm sâu đậm, cơn đau đó có thể giết chết dần dần Thảo Ngân.

Đã 1 tuần Thảo Ngân và Thanh Hà chiến tranh lạnh. Thảo Ngân muốn làm lành với Thanh Hà mà không biết cách, liền tìm tới chuyên gia tư vấn tình yêu Khánh Băng. Khánh Băng dù chưa có mảnh tình vắt vai nhưng lại có một cách tư vấn chuyên nghiệp.
"Mày nghĩ tao nên làm gì?"
"Hmmm.... Xem nào, có lẽ Hà sẽ thích hoa chăng? Mày mua hoa tặng đi!"
"Cũng được, nhưng tao không có tiền"
"Nhà thằng Khôi có hoa đấy! Xin nó đi!"
"Ừm, vậy đi"

Đăng Khôi là người cùng lớp với bọn họ, nhà cậu ta trồng rất nhiều hoa đủ loại. Thảo Ngân sau khi nghĩ kỹ quyết định xin hoa của Đăng Khôi làm giống, trồng thành một vườn hoa cho Hà ngắm.
Thảo Ngân cũng rất siêng năng chăm sóc cho vườn hoa nhỏ. Dầm mưa một tuần để bắt sâu, Thảo Ngân đổ bệnh.
Trên lớp, cô người thất thần, mặt trắng bệch. Đến cả Thế Bảo và Khánh Băng cũng phải công nhận, Hà thật sự rất quan trọng với Ngân, đến mức lao lực mà đổ bệnh.

Ra chơi, Khánh Băng, Thế Bảo, Khương đến chỗ Thảo Ngân ngồi chơi. Nhỏ không buồn nói chuyện, chỉ nghe ba người kia nói, dáng vẻ hoạt bát hằng ngày cũng không thấy.
"Ê, tao cảm thấy không ổn." - Thảo Ngân nói xong thì ngất xỉu ra bàn. Cả ba người hốt hoảng. Thế Bảo vội cõng cô đến phòng y tế. Ra cửa lớp thì gặp Hà, Hà nhìn theo bóng ba người kia. Vội chạy theo hỏi.
"Băng, Thảo Ngân bị gì vậy?"
"Đưa Ngân đến phòng y tế đã, tôi kể bà sau"
Sau khi giao cô lại cho phòng y tế, Khánh Băng vào lớp kể cho Hà nghe mọi chuyện:
"Thảo Ngân muốn làm lành với bà, nó đi xin hoa về trồng thành một vườn hoa nhỏ sau nhà nó. Định bụng sẽ kêu tôi dẫn bà đến. Bà cũng biết đó, thời tiết cả tuần nay đều mưa, ngặt nỗi là vườn hoa của nó bị sâu, nó không có tiền mua thuốc về phun, đành phải dầm mưa mà bắt sâu, thế là đổ bệnh" - Khánh Băng ngưng một chút -"Nên là Hà nè, bà đừng chiến tranh lạnh với nó nữa. Hà nhé?"
Hà không biết nói gì, cũng càng khó giải thích đầu đuôi cho nhỏ nghe.
"Thật tình, tôi có thích Ngân thật, nhưng mà... Bà cũng biết, gia đình giàu có thường luôn kiếm người môn đăng hộ đối, hoặc là để củng cố tài chính. Còn gia đình Ngân..."
"Nếu bà không muốn Ngân theo đuổi bà nữa thì cứ nói. Đừng để nó ôm mộng. Mong bà sẽ hiểu." - Nói xong Khánh Băng cũng đi. Để Hà lại và mớ suy nghĩ hỗn độn. Yêu hay không yêu?

_________________________________

Hello mọi người đã theo dõi tác phẩm này của mình. Thật ra gần đây mình có chút bí ý tưởng cho truyện và có hơi tập trung vào một truyện mới mà bỏ quên đứa con này. Sau này mình sẽ cố gắng cập nhật chap thật đều để không mắc phải tình trạng 1,2 tháng mới có chap mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro