Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là Valentine, một số bạn nữ trong lớp được con trai tặng hoa, quà hay socola. Thảo Ngân cũng định nhân ngày này mà tỏ tình rồi xin lỗi Hà luôn. Sau lần nói chuyện trước với Thanh Hà, Khánh Băng không nói gì về việc chuyện cô và Thanh Hà sẽ không thể đến bến nhau vì vật cản mang bốn chữ "môn đăng hộ đối" cho Thảo Ngân nghe.
Công ty của gia đình Hà hiện đang lâm vào cảnh đứng trước bờ vực phá sản. Nhân viên trong công ty đã phản bội mà đem tài liệu mật sang cho công ty đối thủ khiến kinh tế của công ty đi xuống trầm trọng. Tuy là người thương con, luôn muốn con là người lựa chọn cho cuộc sống của bản thân nhưng lần này, ông Hoài thật sự không thể không bắt buộc con gái gả cho người mà con gái ông còn không biết tên tuổi. Hứa hôn xong, phía công ty kia sẽ giúp ông không phá sản, con gái cũng có thể sống cả đời sung túc không lo cơm ăn áo mặc.

Từ sáng sớm, Thảo Ngân đã đi mua một hộp socola bằng tiền ăn sáng cả tháng của mình. Chỉ mong sao Thanh Hà đền đáp lại tình cảm hay đơn giản là tha thứ cho cô. Thế Bảo cũng đã công khai cho nhóm bạn biết rằng mình thích Ngọc Khương, muốn hai người kia giúp mình tán đổ anh bạn. Thấy hai người bạn của mình ai cũng mua socola tặng crush mà lòng Khánh Băng cũng vui thay, mong sao hai người kia hạnh phúc bên người họ thích là được.
Nhóm ba người họ vừa đến cửa đã thấy trong lớp xôn xao, nhốn nháo. Chuyện là có cô bạn trong lớp vừa tỏ tình Ngọc Khương ngay lúc đó. Thế Bảo như đứng hình, muốn nhảy vào đá cô gái kia xuống lầu luôn cho bỏ tức, nhưng cũng muốn nghe câu trả lời của Khương.
"Xin lỗi Đào nhé! Tớ... Tớ thích người khác rồi!" - Khương rụt rè nói, đưa tay đẩy hộp quà lại cho người tên Đào kia. Đào gương mặt thất vọng.
"Vậy cho tớ biết đi, người cậu thích là ai vậy?"
Khương đưa tay lên gãi đầu, không biết nói sao. Cậu nhìn ra cửa, thấy Thế Bảo đang đứng nhìn Đào với vẻ mặt không thể nào căng hơn, Khương do dự, đưa tay ngoắt Thế Bảo lại. Thế Bảo đi đến kế bên cậu, tay dấu hộp socola ra sau.
"Người tớ thích.... Là cậu ấy đó!" - Cả lớp một phen trầm trồ. Thế Bảo cũng bất ngờ, nhếch mép một nụ cười tự đắc. Đào cũng đưa tay lên bụm miệng bất ngờ. Nhưng cũng không nói gì, mà mỉm cười, một nụ cười có phần chua chát, có phần vui vẻ.
"Vậy thì....Chúc hai người hạnh phúc!"
Thế Bảo lúc này quay người Khương lại về phía mình. Cả lớp hồi hợp đợi xem cậu định làm gì. Bảo lấy hộp socola từ phía sau ra, đưa cho Khương.
"Tớ cũng thích cậu! Mình quen nhau đi!"
Cả lớp hú hét, hò reo hết mình. Hai người kia thì ôm nhau một cái.
Thảo Ngân nhân dịp này cũng bước lên bục giảng, nói to:
"Đỗ Võ Thanh Hà, tớ có điều muốn nói với cậu!"
Thanh Hà từ trong đám đông đi ra đứng trước mặt Thảo Ngân. Tim Ngân như muốn rớt ra khỏi lòng ngực, run run cuối đầu mà đưa hộp socola ra cho Hà.
"Hà à, tớ thích cậu nhiều lắm!"
Thanh Hà cũng không do dự mà nhận hộp socola từ tay Thảo Ngân. Mỉm cười vui vẻ:
"Tớ cũng thích cậu!"
Thảo Ngân ngẩn đầu lên, mừng đến sắp khóc.
"Hai đứa mình thích nhau... Vậy... Vậy mình quen nhau được không?"
"Cậu hỏi ngốc quá! Tất nhiên là được rồi!"
Thảo Ngân nghe xong cậu đó thì vui đến chảy cả nước mắt. Khóc ròng mà ôm lấy Hà.
Cả lớp một hôm mà chứng kiến đến cả hai cặp đôi thành người yêu. Phấn khích mà la lớn:
"Hôm nay coi như đại hội tỏ tình nhé anh em. Ai thích ai thì đi lên nói đi kìa."
Tuấn Kha muốn nhân lúc này mà tỏ tình với Khánh Băng, thế nhưng anh trai cậu đã đi trước một bước. Tuấn Khải đi lên bục giảng, nhìn về phía cửa mỉm cười nói:
"Lớp trưởng! Tui có điều muốn nói với bà."
Khánh Băng đứng hình, chẳng lẽ cậu ta định tỏ tình mình sao? Tuy hơi do dự nhưng vẫn đi đến chỗ cậu ta.
"Thật ra tui cũng thích bà lâu rồi! Nhưng cảm thấy không xứng với bà khi tui học rất dở còn bà lại rất giỏi. Nên tui muốn cải thiện điểm số một chút. Tui đã rất cố gắng học. Nên là cuối kì 2 , nếu tui thi được 8 điểm toán thì bà..."
"Thì?" - Khánh Băng muốn nghe được câu trả lời từ cậu ta, xem cậu ta muốn làm gì.
"Bà làm người yêu tui nha"
Khánh Băng không nói gì, mặt cũng không lộ ra cảm xúc. Cả lớp như nín thở chờ đợi câu trả lời của lớp trưởng bọn họ. Lòng Tuấn Khải thầm cầu khấn mong nhỏ đồng ý lời đề nghị.
Bên này, Thanh Hà thích thú thì thầm với Thảo Ngân:
"Như mấy bộ phim ngôn tình ấy, Ngân nhỉ? Nữ chính là học sinh xuất sắc, nam chính lại là học sinh cá biệt, vậy mà lại thích nhau."
"Ông thì làm sao mà được 8 điểm chứ..."
Thật tình thì điểm toán của Tuấn Khải cùng lắm chỉ là 5 điểm đủ trên trung bình mà thôi. Dù đã copy bài, phao nhưng điểm vẫn là 5.Tuấn Khải định phản bác lại nhưng Khánh Băng lại nói tiếp:
"Ông học toán dở như vậy thì biết khi nào tui mới làm bồ ông được" - giọng Khánh Băng như đang trách móc.
Tuấn Khải ngờ ngợ, là đang từ chối hay đồng ý cậu đây. Thế Bảo thích thú hô lên:
"Nè thằng kia, ngu vừa thôi, nó đang đồng ý đó!"
Nghe xong, Khải quay qua hỏi lại Khánh Băng.
"Cậu ta nói thật không?"
Khánh Băng gật đầu. Tuấn Khải vui như mở cờ trong bụng. Cả lớp hú hét thêm một phen. Tuấn Kha dưới đây không cam tâm, bước lên la lớn:
"Khánh Băng, bà không thể nào quen một thằng ngu dốt như anh ta được! Cậu phải quen một người xứng tầm với cậu chứ, chẳng hạn như tôi đây!"
Nhỏ quay qua nhìn hắn. Nhẹ nhàng buông câu:
"Cậu học giỏi thật đấy! Nhưng trong chuyện tình cảm lại ngu muội thật! Ai đời lại thích nhau chỉ vì xứng tầm với nhau chứ?"
Tuấn Kha khựng lại. Trước giờ, hắn ta ngộ nhận thứ cảm xúc muốn có được của cậu ta là tình cảm. Cảm giác muốn có được thứ như không thể có được của hắn chỉ là cảm xúc muốn chiếm hữu, hoàn toàn không phải là thứ tình cảm bình thường. Tuấn Kha gạt phăng đi lập luận của Khánh Băng:
"Có tôi! Tôi cảm thấy bà rất xứng đôi với tôi đó! Ta thật đẹp khi bên nhau, hai ta đều học giỏi, à chỉ có điều nhà bà hơi nghèo, nhưng không sao đâu. Người bà nên hẹn hò chính là tôi!"
Tuấn Khải nhìn khinh bỉ đứa em trai của mình. Chế giễu nói ra:
"Em trai! Thật tình anh công nhận Khánh Băng là của em đó! Nhưng mà lớp trưởng chính là người yêu của anh. Em nên chấp nhận đi là vừa."
Cả lớp cũng nhốn nháo lên:
"Đúng rồi, người ta cũng hạnh phúc bên nhau rồi, đừng có phá vỡ như vậy chứ!"
"Dù gì cậu cũng là em trai Tuấn Khải, nên biết tôn trọng hạnh phúc của anh mình chút chứ."
Tuấn Kha quay lại phía mọi người trong lớp. Lớn tiếng quát tháo:
"Mấy người thì biết cái gì chứ! Mau im đi!" - Hắn quay lại nói với Khánh Băng:
"Đợi đó! Tôi làm cho bà sáng mắt ra."
"Mắt tôi không bị mù, không cần phải làm sáng đâu Kha."
Hắn ta tức giận bỏ ra ngoài lớp. Lòng ghim hận mối thù này.
Tổng kết lại ngày Valentine của lớp 9/2. Ba cặp thành đôi, cùng với chuỗi drama bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro