Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc năm lớp 9, cũng như kết thúc luôn thời cấp 2. Sáu người nào đó bỏ túi cho mình không những là kí ức mà còn có cả người yêu.

Thanh Hà hôm nay hẹn Thảo Ngân ra quán trà sữa gần trường, phàm là muốn nói ra nỗi lòng của bản thân. Nàng từ lâu đã đợi sẵn ở quán, vừa thấy Thảo Ngân đã vội kêu lại.
"Bé Quýt hôm nay hẹn tớ ra có chuyện gì hả? Hay đây là buổi hẹn hò đầu tiên của tụi mình?" - Thảo Ngân tò mò hỏi.
"Tớ có chuyện muốn nói với bé Bơ, nhắn tin cảm thấy không tiện, không biễu đạt được đúng cảm xúc nên mới hẹn Bơ ra đây."
"Vậy có chuyện gì á?"
Thanh Hà hít vào một hơi dài, lấy hết dũng khí nói ra:
"Chuyện tớ thích Bơ là thật nhưng mà... Chắc có lẽ, chúng ta không lâu dài được..."
"Sao vậy? Bộ tớ không tốt hả? Hay... Hay gia đình Quýt không cho yêu đương đồng giới?"
"Bơ nghe tớ nói này nhá! Chuyện là, gia đình tớ hiện tại lâm vào cảnh khó khăn, ba tớ đã làm liều mà đồng ý hôn sự cho tớ với gia đình nọ để họ giúp công ty ba tớ không bị phá sản. Có lẽ... Khi tớ tốt nghiệp cấp 3 họ sẽ ép cưới gấp. Nên là tớ muốn Bơ luôn chuẩn bị tâm lý, chúng ta có thể có ngày rời xa, Bơ đồng ý với mối quan hệ này không?"
Thảo Ngân nghe xong mà thương cho nàng hết sức. Chỉ ngặt nỗi gia đình cô không giàu, nếu không sẽ ra tay cứu giúp nhà Hà rồi.
"Đồng ý, đồng ý chứ! Tớ đồng ý mà! Chỉ cần bên Hà là được! Bao lâu cũng được cả, tớ không cần mãi mãi đâu!"
"Cảm ơn đã thông cảm cho tớ nhé!"
Hà tiến gần, ôm Ngân một cái. Ngân cũng ôm lại nàng, vỗ vỗ lưng nàng:
"Hơi mất nết chút nhưng sau này nếu Quýt vẫn cần tớ, tớ sẵn sàng làm trà xanh để bên Hà!"
Hà cười khúc khích,buông cô ra, nàng nói:
"Được! Lúc đó tớ mà cần Bơ mà Bơ có bồ là tớ giận đó!"
Thảo Ngân cười hì hì:
"Xời, Quýt hổng cần lo, tớ chỉ đợi có mình Quýt thôi à. Đợi cả đời cũng được."

Tuấn Khải, Tuấn Kha hiện tại đang phải bị quỳ gối giữa sân. Còn tại sao á? Thì phải quay về một tiếng trước.
Một tiếng trước:
Lúc Tuấn Khải còn đang ngáy ngủ thì mẹ cậu - bà Hằng đã đập cửa phòng cậu đùng đùng.
"Thằng Khải! Mày ra đây cho mẹ! Mau lên!"
Tuấn Khải như được mẹ làm cho giác ngộ, cố load xem bản thân đã làm gì. Trước giờ mẹ đều để cậu ngủ đến trưa, nay sao lại đập cửa kêu cậu như vậy. Vừa thấy con trai mở cửa, bà Hằng liền quăng cho Tuấn Khải một câu:
"Mau xuống phòng khách cho mẹ!"
Phía sau bà còn có Tuấn Kha cười nham hiểm đắc chí. Tuấn Khải liền biết em trai đã làm gì đó hại cậu.
Bước xuống phòng khách, bà Hằng ngồi trên bộ ghế gỗ Rồng Phượng đắt tiền, gương mặt hằn rõ ba vạch đen kịt. Tuấn Khải đi đến trước mặt mẹ, bà Hằng hất cầm về phía ghế đối diện, ngụ ý kêu cậu ngồi xuống. Tuấn Khải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, ngồi xuống khúm núm.
"Mới bây lớn bầy đặt yêu đương. Con giỏi quá nhỉ?"
"Ai nói cho mẹ biết vậy? Là mày đúng không hả?" - Tuấn Khải chỉ tay về phía Tuấn Kha đang ngồi cùng bà Hằng.
"Là tôi đấy! Thì sao, ông muốn gì?"
"Hai đứa mau thôi đi!" - bà Hằng quát to, hai anh em định lao vào bá nhau thì co rúm lại. - "Vậy chuyện này là thật phải không hả?"
Tuấn Khải cuối gằm mặt, gật gật đầu nhưng nhanh chóng phản bác lại.
"Mẹ à, Tuấn Kha cũng vậy đó mẹ! Hôm ở bệnh viện nó kề dao vô cổ con, uy hiếp con vì gái đó mẹ! Nó cũng có tỏ tình người ta mà bị người ta từ chối nữa mẹ." - Tuấn Khải đứng dậy chỉ vào Tuấn Kha. Bà Hằng quay qua con trai út, mặt ngạc nhiên.
"Thật sao,Tuấn Kha? Con làm ra chuyện như thế này đó hả? Kề vai vào cổ anh con?"
Tuấn Kha mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi nhìn mẹ.
"Không... Không có, mẹ à tin con đi!" - Cậu ta quay qua chỉ trích anh trai - "Nè nè, tôi làm thế với anh bao giờ? Nếu là thật sao hôm ở bệnh viện anh không nói đi?"
"Mẹ, hôm đó mẹ cũng thấy mà phải không? Con hôm đó không muốn to chuyện thôi."
Bà Hằng nhìn vào đứa con trai út của mình, Tuấn Kha luôn là đứa mà bà cho rằng hiểu chuyện nhất khi cậu ta luôn cố gắng học giỏi, hiểu chuyện không giống như anh trai mình luôn gây rắc rối. Nào ngờ bây giờ, Tuấn Kha từ từ lộ ra bản chất thật là một con người đầy độc ác, nham hiểm.
Bà Hằng thở dài, nói:
"Hai đứa ra sân quỳ cho mẹ, khi nào ba các con về xử lí. Bác Định đâu? Canh hai đứa giúp tôi, không cho nó được lén lút nghỉ." - Bà Hằng nói xong liền đi lên phòng. Ông Định là người làm thân cận của gia đình họ Hà, làm đã lâu năm, luôn được gia đình này tin tưởng. Ông Định đưa tay ra hướng sân.
"Mời hai cậu chủ ra sân."
Tuấn Kha nhìn anh trai mình ghét bỏ, đâu là lần đầu cậu bị mẹ phạt. Tuấn Khải thì nhanh chóng đi ra sân quỳ, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu của cậu ta. Tuấn Kha miễn cưỡng ra quỳ gối, tay nắm chặt thành quyền, đến cả ông Định cũng là lần đầu thấy vẻ mặt này của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro