Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó, ông Tuấn Khanh cũng về tới nhà, đập vào mắt ông là hình ảnh hai cậu con trai đang quỳ gối. Ông đi ngang cũng chỉ nói:
"Mau vào nhà, ba tính sổ hai đứa!"
Tuấn Kha và Tuấn Khải ngay lập tức vào trong, không dám chậm trễ. Lần này, hai cậu được cho phép vào phòng làm việc của ông Khanh, điều mà ngay cả bà Hằng cũng không được phép dù là vợ của ông. Ông Khanh ngồi ở bàn làm việc, tay không ngừng ghi ghi chép chép gì đó.
"Tuấn Kha, con xem sắp xếp hành lí. Ngày mai sẽ có chuyến bay cho con sang Mỹ du học."
Tuấn Kha nghe vậy thì bất ngờ:
"Ba còn chưa hỏi ý kiến của con, đã nhanh chóng quyết định như vậy sao hả?"
Ông Khanh liếc mắt lên nhìn Tuấn Kha một cái rồi cũng nhanh chóng nhìn xuống đống tài liệu.
"Ba chỉ muốn tốt cho con. Tư chất con vốn thông minh rồi, học ở đây sợ sẽ không đủ để con phát triển. Đáng lẽ sẽ là tuần sau nhưng con ở đây lại quậy phá như vậy, ta không thể để con lại được."
"Tốt cho con? Ba còn lý do nào khác không hả? Từ nhỏ đến lớn, ba có bao giờ hỏi con muốn làm gì chưa? Hay chỉ quyết định một mình như vậy hả?" - Tuấn Kha cười, nhưng là nụ cười chua chát. Ông Khanh dường như khựng lại trước lời nói của cậu ta.
"Điều con thích, chính là được chơi bóng đá, không phải là tham gia mấy cái lớp học thêm ngu ngốc đó. Điều con thích chính là ở lại đây, không du học gì hết." - Tuấn Kha gào lên - "Sao ba lúc nào cũng hỏi anh hai muốn gì? Anh hai có mệt không? Mà sao không phải là con hả?"
Ông Khanh trước giờ đều coi trọng Tuấn Khải hơn Tuấn Kha, dù cho Tuấn Kha có là đứa hiểu chuyện.
"Thấy ba mẹ không vui vì anh hai quậy phá, con đã cố gắng ngoan ngoãn, cố gắng làm một đứa trẻ hiểu chuyện. Hứ...Ba mẹ thấy con hiểu chuyện mà chỉ quan tâm đến anh hai, luôn luôn ưu tiên anh ta. Được! Các người muốn đẩy tôi đi như vậy, tôi đi cho các người vừa lòng. Sau này khi học xong đại học, cái danh nhị thiếu nhà họ Hà tôi cũng không cần."- Tuấn Kha nói xong thì đi ra khỏi phòng, cậu ta trở về phòng, lập tức dọn hành lý. Không biết, đây là lần bao nhiêu mà cậu khóc nữa. Người đáng được ba mẹ công nhận, chính là cậu, tại sao người được ba mẹ cưng chiều cũng chỉ có Tuấn Khải?
Ông Khanh nhìn một màn kể tội của mình từ con trai mà lòng chất chứa nhiều tâm tư. Suy nghĩ bản thân đã sai thật nhưng lòng tự trọng không cho phép ông đi nói hai từ "xin lỗi" với con trai. Ông nhìn sang Tuấn Khải mặt đã ngơ ra từ nãy giờ, bắt đầu hỏi tội cậu:
"Cô bé đó là ai?"
"Dạ.... Lớp trưởng lớp con."
"Thật sự thích sao?"
Tuấn Khải gật đầu, không dám lên tiếng. Ông Khanh không nhìn lên, tất nhiên là không thấy cậu gật đầu nhưng vì đã quá quen với thói quen này của con trai mà ông cũng biết được cậu đang làm hành động gì.
"Ba nói bao nhiêu lần rồi hả? Nói ra, cứ gật đầu rồi im re vậy là như thế nào?"
"Thật sự thích bạn ấy! Con... Con thích bạn ấy, bạn ấy không có lỗi đâu, là con chủ động trước."
"Nghe nói, lúc trước có cô bé mang cháo đến cho con lúc con trong bệnh viện. Là cùng một người hả?
"Dạ ba"
"Quen nhau được bao lâu rồi?"
"Quen... Quen nhau được gần hai tháng rồi."
Ông Khanh khựng lại, dường như nhận ra gì đó, ông ngước lên nhìn Tuấn Khải, hỏi một câu:
"Vì con bé đó mà cố gắng học?"
Thành tích cuối kì của Tuấn Khải đúng là vượt cả mong đợi của gia đình cậu, dù không bằng Tuấn Kha nhưng cũng đã giỏi hơn mọi lần. Cậu dạo gần đây lại hứng thú với mấy lớp học thêm, không giống như bình thường. Ông Khanh thừa biết, cô bé kia dù có là thần thánh cũng không giúp được Tuấn Khải ham học, chỉ có thể là cậu tự thân cố gắng.
"Dạ... Cậu ấy học giỏi lắm, chắn chắc sẽ đậu trường điểm cao. Con muốn học ở đó! Bởi vậy mới cố gắng..."
Ông Khanh thở dài, cuối cùng lại quyết định bao che cho con trai. Dù sao cô bé kia cũng giúp cho con trai ông như có chí học tập, đúng hơn cô bé đó chính là ý chí.
"Đừng nói với mẹ việc ta tha cho con. Nhớ đó! Che giấu cho kỉ vào."
Tuấn Khải nghe vậy thì sáng mắt lên, cảm ơn ba rối rít. Cậu chạy tót về phòng mình. Ông Khanh lúc này chỉ còn một mình trong phòng, ông ngồi ngẫm lại những lời nói của Tuấn Kha.
Đúng thật! Ông đã sai. Trong mắt ông, Tuấn Kha luôn là đứa hiểu chuyện, không đáng lo ngại và cần quan tâm, đứa trẻ này sẽ luôn ổn. Nào ngờ, từ đó lại hình thành sâu trong Tuấn Kha một con người ác độc, luôn đố kỵ.

Tuấn Kha từ lâu thầm coi nhà họ Hà như người dưng, cho cậu ở nhờ, cho cậu ăn học cũng như làm từ thiện. Giờ đây, việc cho cậu đi du học cũng như lòng thương hại của họ đối với cậu.

Tối hôm đó, ông Khanh đến phòng Tuấn Kha nói chuyện.
"Ba cứ coi như không có đứa con này đi" - Tuấn Kha thản nhiên nói, ông Khanh cho dù đã có chuẩn bị trước vẫn không ngờ chính miệng Tuấn Kha lại nói ra câu như vậy.
"Được nếu con muốn, còn việc đi du học... Ta vẫn sẽ lo cho con đến hết đại học, coi như ta đang tài trợ cho con."
"Vậy thì phải cảm ơn ông rồi! Cũng cảm ơn ông hơn 14 năm nay đã cho tôi ở nhờ nhà này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro