Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, nhanh chóng, kì nghỉ hè đã qua, nhập học cũng đã được hơn một tháng. Ai nấy đều đã quen thuộc ở trường lớp mới. Thật không may, Ngọc Khương vì thiếu điểm mà học khác trường với Thế Bảo, Huỳnh Lam - người từng tỏ tình cậu nay lại học chung lớp với cậu.

"Thế Bảo à, cậu khỏe hơn chưa?" - Thế Bảo vừa nhập học không lâu đã đổ bệnh. Huỳnh Lam lân la đến hỏi cậu. Thế Bảo thấy Huỳnh Lam xong liền muốn bệnh thêm, vừa khỏe thì lại gặp cô ta.
"Áhhh, đừng có đến gần tao! Đi ra đi, tao thấy mày lại muốn bệnh nữa rồi!" - Thế Bảo thấy Huỳnh Lam định đến gần mình liền hét toáng lên. Lớp cũng không mấy lạ lẫm gì với tình huống thế này. Huỳnh Lam vẫn đến gần cậu, còn muốn chạm vào Thế Bảo. Cậu liền ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Thảo Ngân, miệng la hét:
"Cứu tao đi Ngân, cứu tao"
Thảo Ngân và Thanh Hà đang nói chuyện vui vẻ lại có thêm kẻ thứ ba là Thế Bảo, thấy cũng đáng thương, Thảo Ngân liền đến chỗ Huỳnh Lam nói lý:
"Nó không thích mày đến gần nó đâu! Nên là..." - Thảo Ngân phất tay ngụ ý bảo Huỳnh Lam tránh xa - "... Biến xa nó 1000km đi, người ta cũng có người yêu rồi, thằng đó mà biết mày làm vậy, không chừng cho mày ăn đập đó nhá."
"Tao đâu làm gì quá phép, đến gần để hỏi thăm thôi mà."
"Tao cũng không cấm mày hỏi thăm nó, nhưng có chừng mực một chút! Người ta không thích thì tránh xa ra một chút! Lịch sử đi bạn."
Huỳnh Lam cũng không buồn cãi nữa, vùn vằn bỏ đi. Thảo Ngân quay lại chỗ của mình, Thế Bảo hiện tại đang ngồi thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Huỳnh Lam đã đi.
"Mày nên nói với Khương đi, cho thằng Khương tẩm quất nhỏ đó một trận." - Thảo Ngân ngồi xuống, khuyên Thế Bảo
"Tao biết rồi, ra về tao sẽ méc bồ tao cho coi. Con gì dai như đỉa à."

Khánh Băng và Thanh Hà lên cấp 3 thì nhan sắc vô cùng thăng hạng,có kha khá người theo.Thảo Ngân đều dính Hà như sam, nhất quyết không cho ai đến gần. Tuấn Khải cố gắng thi cử, vào được cùng trường nhưng lại khác lớp, chỉ được gặp nhau vào những lúc chưa vào học, ra chơi hay ra về.

"Khánh Băng" - Ngọc Diễm - Cô bạn mới của Khánh Băng là một người hiền hòa, lại vô cùng dính lấy Khánh Băng, khiến cho cả lớp nếu không biết mối quan hệ giữa Khánh Băng và Tuấn Khải thì cũng tưởng hai người đang quen nhau.
"Cậu hôm nay đi học vậy." - Ngọc Diễm chạy đến đi cùng Khánh Băng.
"Hôm nay tớ trực nhật,cậu quên sao?"
"À, nhớ rồi!" - Ngọc Diễm cười nói với Khánh Băng, không hề để ý đến người kế bên nhỏ, chính là Tuấn Khải. Cậu ta chứng kiến một màn mình bị bơ đẹp thì vùn vằn đi lên lớp.
"Sao vậy nhỉ?" - Nhỏ ngó theo, Ngọc Diễm liền kéo nhỏ lại.
"Kệ cậu ta đi! Không sao đâu, ra chơi cùng tìm đến cậu mà thôi! Chúng ta đi lên lớp"
Tuấn Khải thấy Khánh Băng không đuổi theo mình mà giận dỗi. Cậu ta luôn như đứa con trai của nhỏ, nhỏ luôn nhường nhịn, chiều lòng cậu ta, cậu ta xem đó là điều đương nhiên.
"Sao lại không đuổi theo mình chứ? Con nhỏ đáng ghét đó!" - Tuấn Khải chống cầm, nhìn ra cửa sổ.
"Nè Tuấn Khải, ai kiếm mày nè" - Một người kia từ cửa lớp gọi vào trong. Tuấn Khải nhìn ra cửa, là Ngọc Diễm.
"Đến đây làm gì?" - Tuấn Khải vẻ mặt chán ghét người đẹp trước mặt.
"Cậu ra đây đi, có chuyện cần nói!"
Tuấn Khải tuy không thích nhưng vẫn đi theo Ngọc Diễm. Chỉ là dẫn cậu ra một góc khuất người.
"Nói này cho cậu nghe. Tôi không cố ý chia rẽ tình cảm hai người nhưng mà lúc nãy, tôi có khuyên Khánh Băng chạy theo xem ông thế nào, vậy mà cô ấy lại không chịu."
Tuấn Khải chưa gì đã tin tưởng lời Ngọc Diễm, cộng thêm việc giận dỗi, cậu ta đen mặt, ba vạch hiện rõ trên trán.
"Nhớ đừng nói với ai là tôi nói đó!" - nói xong Ngọc Diễm trở lại lớp. Gương mặt diễm lệ nở một nụ cười xinh đẹp.
Hứ! Mau biết điều thì giận dỗi đi, chia tay đi. Nhìn hai người tình cảm ta chướng hết cả mắt. - Ngọc Diễm nghĩ thầm.
Trở về lớp, cô cầm hai hộp sữa trên tay, đưa cho Khánh Băng một hộp.
"Cho cậu nè, căn tin hôm nay đông người ghê á! Tui xếp hàng đợi mãi mới mua được"
"Cảm ơn cậu nhé!" - Khánh Băng mỉm cười, nhận lấy hộp sữa từ tay Ngọc Diễm.
Ngọc Diễm không biết là bạn hay thù. Cô một bên dỗ ngọt Khánh Băng, bên còn lại từ từ chia rẽ tình cảm của Tuấn Khải dành cho Khánh Băng.

Tuấn Khải hai ngày nay đều tránh mặt nhỏ, cũng không chịu trả lời tin nhắn. Khánh Băng chịu không được mà chặn đường cậu ta hỏi.
"Lại làm sao nữa vậy? Hai ngày nay cậu làm sao đấy?"
"Tôi làm sao không liên quan đến cậu! Sao cậu không xem lại thái độ của bản thân với cuộc tình này nè?"
"Tôi mới là người nói câu đó đó! Cậu hai ngày nay đều bơ đẹp tôi, giờ lại còn nói như vậy, ai mới là người không nghiêm túc chứ. Được! Cậu không muốn tôi quan tâm chứ gì? Tôi mặc kệ cậu sống hay chết!" - Khánh Băng nói xong thì quay ngoắt đi. Ngọc Diễm lại từ đâu ra, đặt tay lên vai Tuấn Khải.
"Sao lại không đuổi theo cậu ấy chứ"
"Cô ta không xứng! Để xem, tôi đi tìm cô ta trước, ta làm chó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro