Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải mạnh miệng là vậy nhưng khi ra chơi lại chủ động đến lớp tìm Khánh Băng.
"Cho hỏi, thanh niên này là ai?" - Minh Trí chắn ngang cửa lớp khi thấy Tuấn Khải có ý định xông vào. Minh Trí là một người hiền lành, dù thân hình có chút mũm mĩm nhưng điều đó lại khiến cậu ta trông bặm trợn, làm Tuấn Khải có chút rén.
"Tôi... Tôi đến kiếm Khánh Băng."
"Không có ở đây! Kiếm chỗ khác đi!" - Minh Trí phủi tay, ngụ ý kêu Tuấn Khải đi đi.
"Nhưng mà.... Khánh Băng đang ngồi ở đó mà!" - Tuấn Khải không phục chỉ vào trong.
"Tôi nói không có là không có! Muốn sao hả?" - Minh Trí khoanh tay. Cậu ta cao hơn Tuấn Khải cả một cái đầu, cộng thêm cả việc to con, Tuấn Khải cũng không dám động đến liền rút lui.

Tuấn Khải nhân lúc Khánh Băng xuống căn tin mà lôi nhỏ đi.
"Nè, làm cái gì vậy hả???" - Khánh Băng vùng vẫy nhưng sức của nhỏ rất yếu, căn bản là không tự thoát ra được. Hắn ta lôi cô đến một góc sau trường, đè cô vào tường.
"Làm... Làm cái gì vậy.... Tôi... Tôi la lên đó nha!" - Khánh Băng mặt mày tái mét.
"Tôi xin lỗi!"
Khánh Băng mở to mắt kinh ngạc, chỉ là xin lỗi có cần phải làm như vậy không?
"Chỉ là xin lỗi, cậu làm cái gì vậy? Làm tôi sợ muốn chết!"
"Tôi sợ cậu không nghe tôi nói" - Tuấn Khải đưa tay lên eo của nhỏ, gương mặt từ từ đến gần. Khánh Băng hoảng loạn, vội tát cậu ta rồi chui qua tay cậu ta chạy mất. Tuấn Khải để con mồi chạy mất, cũng chỉ từ từ đi theo. Khánh Băng chạy đi thì đụng trúng Ngọc Diễm đang đi tìm cô.
"Cậu làm gì mà hớt ha hớt hãi vậy?" - Ngọc Diễm nắm chặt hai bả vai Khánh Băng, trấn an cô.
"Có tên...biến thái" - Khánh Băng vừa thở vừa nói không nên lời.
"Không sao rồi, có tớ ở đây." - Ngọc Diễm dẫn cô đi đến ghế đá.
"Tên biến thái là ai, cậu có biết không?"
"Là... Tuấn Khải"
Ngọc Diễm kinh ngạc, không ngờ cậu ta cũng dám làm như vậy. Ngọc Diễm tiến đến ôm Khánh Băng, vỗ lưng cô an ủi.
"Không sao rồi! Hắn ta đã làm gì cậu chưa? Chúng ta đi nói với giám thị."
"Hắn ta đặt tay lên eo tớ! Còn định hôn tớ. Dù... Dù là người yêu, tớ cũng sợ lắm."
"Cậu không sai đâu. Hắn ta không hỏi ý cậu trước cơ mà." - Ngọc Diễm cuối xuống, hôn nhẹ lên mái tóc của nhỏ. Cảnh tượng này được Tuấn Khải thu lại vào mắt, hắn vốn định xin lỗi cô, nào ngờ thấy cảnh như vậy, hắn đùng đùng nổi giận, tiến đến chỗ hai người. Tuấn Khải kéo tay Khánh Băng ra khỏi Ngọc Diễm, miệng còn không quên mắng chửi:
"Làm gì vậy hả? Hai người con gái giữa thanh thiên bạch nhật lại ôm nhau?"
Khánh Băng bị kéo đi đột ngột, Ngọc Diễm cũng không kịp phản ứng lại.
"Nói người khác cũng phải soi lại bản thân đi! Cậu ban ngày ban mặt đụng chạm cơ thể con gái nhà người khác vậy cậu coi như thế là được sao hả?" - Ngọc Diễm đứng dậy, tức giận.
"Người yêu tôi! Tôi muốn làm gì thì làm!" - Hắn ta nắm chặt lấy tay Khánh Băng đến đỏ cả thịt, không cho nhỏ thoát ra.
Hai người cãi nhau cũng kinh động đến mọi người, dần dần liền có người kéo đến xem.
"Người yêu cậu, cậu muốn làm gì thì làm, tôi đồng ý! Nhưng đây là cậu đang quấy rối Khánh Băng đó!"
"Đó chỉ là thể hiện tình cảm thôi mà!"
"Thể hiện tình cảm? Vậy cậu có biết Khánh Băng sợ hành động đó lắm không hả?" - Ngọc Diễm uất ức gào lên, cô không muốn loại cặn bã như vậy lại động vào nhỏ.
Thảo Ngân, Thanh Hà lúc này cũng thấy có chuyện, vội ra xem. Nào ngờ lại thấy Ngọc Diễm, Khánh Băng và Tuấn Khải cãi nhau ở dưới, nhanh chóng xuống xem sao.
"Cô biết gì mà nói hả?"
"Tôi mới là người nói câu đấy đấy! Anh mới là người không biết gì"
Tuấn Khải thẹn quá hóa giận, định vung tay tát cho Ngọc Diễm thì bị Thảo Ngân kịp thời ngăn lại.
"Buông tay bạn tao ra, thằng chó!" - Thảo Ngân xiết chặt tay Tuấn Khải, có như vậy cậu ta mới buông Khánh Băng ra. Nhỏ nhanh chóng chạy về phía Thảo Ngân.
"Làm trò hề gì vậy hả? Nói không lại thì đụng tay đụng chân như vậy sao? Tao không ngờ mày lại như vậy đó!" - Thảo Ngân lên tiếng mỉa mai.
"Tao như thế nào liên quan gì đến mày?"
"Đúng là không liên quan, nhưng mày đụng đến bạn của tao thì mày không yên đâu." - Thảo Ngân cũng không muốn đánh nhau, nào ngờ Tuấn Khải vung một cú đấm vào mặt Thảo Ngân khiến cô xịt máu mũi.
"Tao vốn không muốn đánh nhau, nhưng đây là mày bắt đầu trước." - Nói rồi Thảo Ngân lao vào đánh. Hai người nhanh chóng thu hút nhiều người đến xem.
Thanh Hà đứng ở ngoài không biết phải làm sao.Thảo Ngân do lâu rồi không đánh nhau, sức mạnh vì đó mà xuống dốc.Nhanh chóng, Tuấn Khải làm chủ tình thế, đè cô ra đánh tới tấp. Minh Trí lúc này lao vào, cậu ta cũng là anh này anh nọ có tiếng trong trường. Do học hành không đàng hoàng nên bị ở lại lớp, trùng hợp thay, cậu ta cũng là em họ của Khánh Băng. Minh Trí nhanh chóng lao vào kéo Thảo Ngân ra, bản thân thì cố gắng không đánh nhau nhưng vì tên bò tót Tuấn Khải quá hăng máu, Minh Trí buộc phải đấm cho hắn một đấm. Vừa đấm xong, hắn ta ngã xuống ngất lịm.
Giám thị nhanh chóng len qua đám đông mà la lên:
"Tất cả các cô cậu liên quan đến vụ việc này lên phòng giám thị ngay cho tôi!"

Tại phòng dám thị, thầy hiệu trưởng cũng có mặt, thầy nghiêm nghị hỏi:
"Vụ việc này là như thế nào? Mau nói đi!"
Khánh Băng mới lên tiếng kể:
"Thưa thầy, em đang đi từ căn tin ra thì bạn nam bị ngất đó kéo cháu ra góc sau trường. Bạn ấy đụng chạm vào người em và còn có những hành động quá mức. Em đi ra thì gặp bạn Diễm, cháu và bạn Diễm đang ngồi thì bạn kia lại đi đến kéo tay em ra và bắt đầu chỉ trích em. Bạn Thảo Ngân vào can thì bị bạn ấy đánh nên Thảo Ngân mới đánh lại. Bạn Minh Trí cũng như vậy ạ"
Thầy hiệu trưởng gật đầu. Thảo Ngân và Minh Trí tuy chỉ là bất đắc dĩ nhưng vẫn phải lập bản cam kết không tái phạm. Tuấn Khải bị hạ một bất hạnh kiểm vì tội cố ý đánh nhau.

"Thật tình! Thằng đó tồi quá! Mày nên chia tay nó đi!" - Thảo Ngân vừa hút một hơi trà sữa vừa mắng chửi.
"Đúng đó! Chị nên bỏ hắn đi! Em mà không ra tay là nó lao vô đánh chị hổng chừng!" - Minh Trí cũng gật gù đồng ý kiến với Thảo Ngân.
"Tao biết rồi! Từ nay tỉnh ngộ luôn! Cũng cảm thấy có lỗi với Ngọc Diễm quá, cậu ấy khi không cũng bị chửi."
"Nhỏ đó tao thấy không ổn mày ạ, hổm tao thấy nó đi nói gì đó với thằng Khải ấy! Thằng đó máu chó chắc nghe lời rồi." - Thế Bảo nói. Khánh Băng kinh ngạc hỏi lại:
"Thật vậy sao?"
"Đúng đó Băng, nên coi lại Ngọc Diễm, hay nói thẳng luôn với cô ấy. Sau này biết đâu lại là bồ mới của tên Tuấn Khải kia."
"Cậu ấy cũng bảo vệ mình lúc cãi nhau với tên kia mà." - Khánh Băng dù vậy vẫn tin tưởng Ngọc Diễm.
"Trời ơi, trà xanh nào mà chả vậy! Trước mặt hiền hậu, sau lưng lại là cáo già" - Thế Bảo phất tay. Cậu nói xong liền quay sang Ngọc Khương đang kế bên mình.
"Đúng rồi! Nhắc đến trà xanh mới nhớ! Khương à, anh quên nói với em, có con trà xanh hay bám lấy anh lắm đó! Em đi xử nó đi" - Thế Bảo ôm tay Khương làm nũng. Thảo Ngân thấy vậy cũng quay ra làm nũng với Thanh Hà.
"Hà ơi, cả người tớ đau nhức quá à"
Khánh Băng và Minh Trí ngồi đó cũng chỉ biết cạn lời, người thì ế, người thì sắp chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro