Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải được một vé mời phụ huynh. Sau khi nghe thấy tội danh cố ý đánh nhau và có những hành vi quấy rối của con trai, bà Hằng ngay lập tức đen mặt. Trên đường về nhà đều chẳng nói chẳng rằng. Vừa đến nhà, ông Khanh đã ngồi đó đợi sẵn.Vẻ mặt ông rất bình thản, bắt chéo chân ngồi nhâm nhi tách trà. Tuấn Khải cũng biết thân biết phận mà chạy vào quỳ trước mặt ông, ông Khanh liếc nhìn cậu ta, thẳng chân cho cậu một đạp.
"Quấy rối bạn học? Con có biết làm ô uế danh nhà họ Hà như thế nào không hả?" - ông Khanh quát lớn. Trước giờ Tuấn Khải dù có đánh nhau sứt đầu mẻ trán ông cũng không quan tâm mấy, chỉ là phạt qua loa cho có lệ, lần này cậu ta thật sự đã đi quá giới hạn.
Bà Hằng cũng xót con trai nhưng lần này không hề bên vực, ngược lại rất bình tĩnh.
Ông Khanh kéo áo Tuấn Khải vào phòng làm việc của bản thân, bên trong không ngờ còn có một phòng bí mật, điều Tuấn Khải chưa bao giờ thấy.
"Mau vào đi. Lâu nay ta quá chiều chuộng con rồi!"
Bên trong phòng có rất nhiều vật dụng gây sát thương, từ dây thừng cho đến cả súng đều có đủ. Ông Khanh đứng trước một tủ vũ khí, ngắm nhìn rồi chọn ra một cây roi nhỏ.Nhìn có vẻ không hề gây ra sát thương nặng nhưng từng roi quất xuống đều gây ra lực đau kinh người. Đặc biệt, roi không gây chảy máu, chỉ gây ra những vết bầm tím.

Sáng hôm sau, Ngọc Diễm vẫn như mọi ngày, vào trường rất sớm. Cô nhanh chóng đến tìm Tuấn Khải, cậu ta đúng lúc cũng đang muốn gặp cô. Hai người đi ra khu vực sau trường, Tuấn Khải nhanh chóng lên tiếng trước:
"Mày và Khánh Băng là gì của nhau vậy?"
Ngọc Diễm thản nhiên cười rồi nói:
"Người yêu tương lai"
"Mày và con nhỏ đó ngoại tình sao? Bao lâu rồi?"
"Ấy ấy, mày đừng hiểu bậy! Tao và Khánh Băng trong sạch..." - Ngọc Diễm chưa nói hết câu, Tuấn Khải chen ngang vào:
"Trong sạch? Trong sạch mà hôn lên tóc, ôm nhau thân mật thế kia sao?"
"Chưa nói hết câu mà chó đã sủa rồi. Sủa bậy không tốt đâu nhé!" - Tuấn Khải lại nóng máu, định vung đấm vào mặt cô nhưng lại nhớ lại trận đòn hôm qua, cậu ta từ từ để tay xuống.
"Vậy thì mau giải thích đi chứ! Giải thích cho tao biết bọn mày là gì của nhau. Sao lại là người yêu tương lai?"
"Chó ngu quá! Sao mà giữ nhà được đây? Tất nhiên hôm qua mày và Khánh Băng vẫn chưa chia tay nên là tao và Khánh Băng chưa thành người yêu được rồi! Nhưng mà tao và cô ấy trong sạch. Tao và Khánh Băng không ngoại tình, chỉ là tao đơn phương mà thôi. Mà cũng sớm thôi à, nhất định tao sẽ giành được Khánh Băng từ tay mày!"
"Mày mơ đi! Tao không chia tay đâu!"
"Mày không chia tay thì kệ mẹ mày chứ! Thử hỏi sau vụ hôm qua Khánh Băng còn muốn tiếp tục làm người yêu mày nữa sao?" - Ngọc Diễm cười lên đắc chí.-"Giờ thì tạm biệt, th- à không, con chó thua cuộc!"
Ngọc Diễm rời đi, để lại Tuấn Khải và cục tức không nuốt trôi. Tuấn Khải vừa đang định đi lên lớp lại bắt gặp Khánh Băng vừa vào trường, cậu ta đi lại chỗ nhỏ, định nói xin lỗi thì Khánh Băng buôn ra một tràn:
"Có này tôi muốn nói với cậu luôn! Tả chia tay đi! Đừng có nói mấy lời như "Tôi không muốn" hay "Tôi không đồng ý". Nhiều lời nhức đầu lắm! Vậy đi ha, giờ thì cút sang một bên cho tôi đi dùm cái. Chắn hết lối đi rồi, à mà thôi, khỏi. Tôi sợ đi lại đường của anh lại xui xẻo." - Khánh Băng nói xong thì lách qua người Tuấn Khải, nhanh chóng đi mất. Tuấn Khải một buổi sáng vừa bị chửi, vừa mất bồ, lại còn thêm những vết bầm tím nhức nhối hôm qua.
Ba mẹ Tuấn Khải dần cảm thấy bản thân đã quá sai. Người đáng ra nên yêu thương là Tuấn Kha lại đi ghét bỏ, tống cậu sang nước ngoài. Đi cưng chiều một tên vô dụng, làm ô uế thanh danh gia đình, chỉ biết gây họa như Tuấn Khải. Thật sự gia đình này vô phúc mới sinh ra Hà Tuấn Khải.

Ngọc Diễm vừa thấy Khánh Băng thì sáng mắt lên, chạy đến chỗ nhỏ.
"Khánh Băng, cậu chia tay tên kia chưa?"
"Tớ á hả... Ừm rồi, vừa lúc nãy luôn."
Ngọc Diễm nghe vậy thì mừng thầm trong lòng, vội nắm lấy tay nhỏ.
"Khánh Băng à, thật sự... Tớ có chuyện muốn nói!"
"Chuyện gì?"
"Tớ... Tớ thích cậu! Cậu không cần làm người yêu của tớ đâu... Cậu không thích tớ cũng được... Từ từ đi ha, cho tớ thời gian đi, rồi từ từ tớ sẽ làm cho cậu thích tớ..."
Khánh Băng mở to mắt kinh ngạc, mấp máy không thành tiếng:
"Ể?... Vậy trước giờ... Cậu tiếp cận Tuấn Khải vì gì chứ?"
"Để hắn ta không còn thích cậu nữa!"
"Tớ... Tớ cũng không biết nói sao nữa! Tớ chắc cần thời gian"
"Bao lâu tớ cũng chờ cả! Cậu cứ thong thả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro