Cảm Ơn Cậu, Ánh Sáng Của Đời Tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm ấy, hoa anh đào nở rộ hai bên đường, cánh hoa mỏng manh rơi xuống mặt đường. Tiếng chuông báo thức kêu “reng reng”. Cô gái ấy mở mắt sau một giấc ngủ, chăn và người đều ở dưới đất. Cô xuống nhà đánh răng, uống một cốc nước, tiếng mở cửa “cạch cạch”, mẹ cô trở về.
- “Mẹ đi đâu vậy? Sao giờ mới về” – cô nói
- “Không liên quan đến mày, khi nào đi học về dọn dẹp nhà cửa, dọn phòng cho anh mày đi, trưa nay tiểu Duật về đấy.
Cô lẳng lặng bước đi. Mẹ cô quát:
- Nghe thấy chưa.
- “Vâng” – cô trả lời một cách thờ ơ như nói cho có
   Trên đường đi học, cô ghé vào khu trọ nơi cô phát hiện có một đàn mèo con bị bỏ rơi. Hàng ngày cô đều đi học sớm là để tới khu trọ ấy cho mèo con ăn. Ở trường, cô không hề có bạn, bởi tính cách hướng nội, ít nói của mình, vậy nên mọi người luôn nhìn cô với ánh mắt lập dị, nghĩ cô chỉ là con tự kỉ, vì thế nên cũng tránh xa cô.
    Hôm đó có học sinh mới chuyển vào lớp cô, khi học sinh đó bước vào lớp, các học sinh nữ “ ồ “ lên,cậu học sinh ấy bước lên bục giảng.
-    "Các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta, các em giúp đỡ bạn nhé. Em giới thiệu đi" - thầy giáo nói.
-    chào mọi người, mình tên Lưu Hạo Nhiên, mong các bạn giúp đỡ
-    Ở dưới kia còn chỗ trống, em xuống đó ngồi đi
  Bước xuống dưới, ngồi vào đúng chỗ ngồi của mình, cậu quay sang nhìn cô gái đang chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết không để ý đến mọi thứ xung quanh, khuôn mặt nghiêm túc nhập tâm vào cuốn sách. Cậu thanh niên nhếc miệng cười nhẹ một cái. 
     Giờ giải lao đến, các bạn vây xung quanh cậu Lưu Hạo Nhiên đó để làm quen, hỏi thăm. Cô gái Lạc Tuyết bàn bên vẫn không quan tâm, cô đeo tai nghe vào và tiếp tục đọc tiểu thuyết, chờ đến khi vào lớp.
     Tiết thể dục, Lưu Hạo Nhiên thấy Lạc Tuyết vẫn ngồi một mình đọc tiểu thuyết, xung quanh vẫn không một ai để ý đến Lạc Tuyết, cậu hỏi một bạn cùng lớp về cô ấy.
-    À! Lạc Tuyết hả, nó là đứa tự kỉ ấy mà, khuyên cậu tốt nhất không nên lại gần nó - cậu bạn cùng lớp nói
-   tại sao?
-   Vì con bé đó rất nhạt nhẽo, với nó luôn đem lại xui xẻo với rắc rối đến. Thôi, đừng quan tâm đến nó nữa, qua kia chơi tiếp đi.
  Cậu bạn kéo Lưu Hạo Nhiên đi. Buổi học kết thúc, Lạc Tuyết vừa đi trên đường, vừa nghe nhạc. Cô lại ghé qua chỗ đàn mèo con để cho chúng ăn.
                     _còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong