phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, khi vừa vào nhà cô đã nghe tiếng cười, nói vui vẻ ở trong bếp. Cô đi qua đứng ở cửa bếp, thì ra là anh trai của cô về.
-  "À, con bé kia về rồi hả? vào rửa tay rồi ăn cơm đi" - mẹ cô nói
-   ừm…. con không đói, con không ăn đâu.
  Cô một mạch chạy lên phòng và đánh một giấc đến chiều tối. Lúc cô tỉnh dậy, mẹ cô gõ cửa vào phòng, nói:
-   chuẩn bị đi, tối nay sang nhà ông bà nội ăn cơm
-   con có thể không đi được không ạ - Lạc Tuyết đáp
-   Mày không đi thì còn ra thể thống gì nữa, ông bà sẽ nói tao như nào, mày muốn để họ mắng vào mặt tao, nói tao không biết dạy con à. Còn mày thì suốt ngày ngồi trong cái xó này, chỉ biết vẽ mấy cái bức tranh nhảm nhí này rồi còn đọc mấy cái quyển sách chả ra làm sao cả, học thì đã không bằng ai rồi.
   Mẹ cô đóng sầm cửa lại. Cô co người lại, mặt úp xuống, những giọt nước mắt rơi xuống. Buổi tối, khi vừa bước vào cửa nhà ông bà nội.
-   A, tiểu Duật về rồi đấy hả?
  Ông bà chạy đến hỏi han, khen anh trai cô, không ai thèm để ý đến cô, cô như người vô hình. Cô cảm thấy không thể ở đây thêm nữa, dù sao cô cũng là người vô hình, cô bước ra cửa, đi dạo trên con đường đầy người tấp nập. Cô hồi tưởng lại hình ảnh gia đình mình hạnh phúc quây quần.
-  Thật hạnh phúc, nhưng họ sẽ hạnh phúc hơn khi không có mình.
    Cô cười nhẹ kiểu cô đơn, đau khổ. Lúc đó, Lưu Hạo Nhiên đang đi ở phía đối diện, nhưng hình như cô không nhận ra, một phát bước qua cậu thanh niên đó. Ngay lúc đó, cậu kéo tay Lạc Tuyết lại.
-  Lạc Tuyết!
  Cô giật mình, ngước lên nhìn cậu
-   Cậu là ai?  Sao lại  biết tên tôi.
-  Tôi là Lưu Hạo Nhiên, cậu không nhớ sao.
   Cô suy nghĩ một hồi…
-  à, cậu là học sinh mới
-  Cậu đang đi đâu vậy? Nhìn cậu như có chuyện gì buồn thì phải.
-  Không có gì. Tôi chỉ đi dạo thôi
-  Cậu ăn gì chưa?
Lạc Tuyết hạ giọng - ăn rồi
  Cứ như vậy, cô thì đi về phía trước, còn Lưu Hạo Nhiên thì đi theo sau. Một hồi, cô không chịu được nữa, quay người lại.
-  Cậu đi theo tôi làm gì?
-  ờ..ờm…. chỉ là tớ có thể làm bạn với cậu không? - Lưu Hạo Nhiên giõng dạc nói
Cô mở to mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi lại hạ đôi mắt xuống - không,tốt nhất cậu không nên làm bạn với tôi.
-  Nhưng tại sao chứ?
-  Cậu cũng thấy rồi đấy, tôi dù sao cũng chỉ là một con tự kỉ, hơn nữa tôi cũng sẽ mang tới nhiều rắc rối cho cậu, tôi hiện giờ chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi, tôi không muốn phải cuốn vào những rắc rối ấy, cũng không muốn lôi người khác vào. Cậu đừng đi theo tôi nữa.
  Cô quay người dời đi. Lại phải về ngôi nhà đó, cô thực sự không muốn chút nào, nhưng dù sao cô cũng chẳng còn nơi nào để đi, cô không muốn phá hỏng một gia đình hạnh phúc đó.
   Hôm sau, khi đến trường, cô phát hiện Lưu Hạo Nhiên bắt đầu quấn lấy cô, cô đi đâu hắn ta cũng đi theo sau, nói lải nhải đủ thứ chuyện. Cô cũng không quan tâm vì nghĩ rằng qua mấy ngày sau hắn ta rồi sẽ bỏ cuộc.
    Cứ như vậy, kéo dài đến 3-4 tuần hắn ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Các bạn nữ trong lớp thường xuyên nhìn thấy cảnh Lưu Hạo Nhiên cứ đi theo sau Lạc Tuyết, rất thân thiết. Họ bắt đầu cảm thấy không can tâm, "tại sao một đứa như nó lại khiến Lưu Hạo Nhiên để ý tới vậy". Họ bắt đầu lên kế hoạch triệt tiêu Lạc Tuyết.
    Hôm đó, khi vừa bước vào cửa lớp, một xô nước lạnh từ trên đổ xuống người Lạc Tuyết, cả người cô từ trên xuống dưới đều ướt.
   Trong lớp, ai cũng đều cười rất to, rất hả hê " hahahaa"
   Cô rất muốn phản kháng nhưng cô không làm thế, vì cô biết nếu phản kháng lại, cô sẽ lại càng thê thảm hơn như này. Chỉ biết tay nắm chặt thành nắm đấm rồi chạy đi. Chạy được một lúc thì cô đụng phải Lưu Hạo Nhiên, cậu thấy vậy liền cởi áo khoác ra choàng lên người cô.
-  Này, cậu bị sao vậy? không sao chứ?
-  không sao - cô đáp
-  Tớ có đem theo bộ quần áo thể dục, vào nhà vệ sinh thay đi.
-  Không cần đâu, một chút là nó khô thôi.
  Cậu kéo tay cô - đừng cố chấp nữa cứ để vậy là bị cảm đấy
-  Cảm ơn, tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho cậu.
  Cô nhận lấy bộ quần áo trong tay Lưu Hạo Nhiên rồi chạy vào nhà vệ sinh thay
   Giờ thể dục, Lạc Tuyết bất ngờ khi Tư Lam Di mở lời mời cô chơi bóng cùng. Tưởng là họ sẽ tốt nhưng mọi thứ không như vậy, họ vây quanh Lạc Tuyết rồi từng người ném quả bóng vào người cô, xem cô như một vật để trút giận. Lạc Tuyết không thể làm gì được vì cơ thể của cô vốn đã rất yếu, từng quả bóng đang lần lượt bị ném vào người cô, cô chỉ biết ngồi xuống rồi co người lại.
  Đột nhiên, một dáng người cao lớn tới và ôm lấy cô, che chắn cho cô. Như vậy họ đã chịu dừng lại, Lạc Tuyết ngẩng đầu lên, thì ra là Lưu Hạo Nhiên, trước giờ cậu là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô trước mặt mọi người, điều đó khiến Lạc Tuyết bất ngờ và cảm động.
-  Không sao chứ? - cậu hỏi han cô ấy
-  Không.
  Giọng nói ấm áp khiến Lạc Tuyết cảm thấy cô lần đầu tiên lại xứng đáng được người khác bảo vệ.
   Hôm sau, lớp có hoạt động ngoại khóa. Lạc Tuyết rất muốn không đi, nhưng không được, vì là hoạt động của lớp nếu không đi sẽ bị trừ điểm.
   Trên xe buýt, Lưu Hạo Nhiên ngồi cạnh Lạc Tuyết khiến cho con gái trong lớp ai cũng nhìn cô với ánh mắt thù ghét, nhưng không thể làm gì được.
  Đến nơi, lớp được chia ra thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm sẽ phải đi qua một khu rừng và cầm một bức tượng được đặt dải rác trong rừng. Mọi người ai ai cũng có nhóm riêng của mình, chỉ có Lạc Tuyết là bơ vơ một mình.
-   Lạc Tuyết, em không có nhóm nào sao? - thầy giáo hỏi
-  ờm….em…
Lưu Hạo Nhiên bước tới -  thưa thầy, em sẽ cùng nhóm với cậu ấy.
-  Được rồi, được rồi, vậy đi. Các em, bắt đầu xuất phát. Thầy chúc các em may mắn.
  Mọi người bắt đầu đi vào rừng, một lúc sau ba bạn học nữ tới gần Lạc Tuyết và Lưu Hạo Nhiên.
-  nè, Lưu Hạo Nhiên, Tư Lam Di nhóm chúng tớ hồi nãy bị trẹo chân, cậu ấy đang ngồi ở bên kia, bọn tớ không biết chữa, hình như lúc trước cậu có chữa khỏi cho Hình Phong cũng bị trẹo chân, cậu có thể qua kia giúp Lam Di được không? -  một bạn học nói
-  Nhưng mà…. còn Lạc Tuyết…  -  Lưu Hạo Nhiên đáp
-  không sao, hai bọn tớ sẽ cùng cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ.
Lưu Hạo Nhiên quay sang nhìn Lạc Tuyết, do dự.
-  Nhìn tôi làm gì, dù sao họ cũng nói như vậy rồi, cậu cũng nên đi giúp đi. -  Lạc Tuyết nói
-  Được rồi, đi thôi
  Vừa lúc Lưu Hạo Nhiên đi khỏi, hai bạn nữ còn lại đã kéo Lạc Tuyết đi chỗ khác.
-  này, bỏ tôi ra, mấy người đang định làm gì? -  Lạc Tuyết hất mạnh tay ra, họ mới chịu buông tay
-  Lạc Tuyết, rốt cuộc cậu với Lưu Hạo Nhiên có quan hệ gì? -  một bạn nữ hỏi
-  Tôi với cậu ta chẳng có quan hệ gì cả.
-  Vậy sao cậu ta cứ suốt ngày ở cạnh cậu như vậy? Cậu biết Lam Di thích cậu ấy mà, tốt nhất cậu nên tránh xa Lưu Hạo Nhiên ra, nếu không đừng trách bọn tôi độc ác.
-  việc cậu ta suốt ngày ở cạnh tôi thì tôi không biết, trong mắt tôi cậu ta là một thứ gì đó rất phiền phức, mấy người đe dọa tôi thì có khiến cậu ta thích Tư Lam Di được không?
-  Bọn tôi không cần biết. Mà dù sao cậu cũng chỉ là một con tự kỉ thôi, cậu có cảm thấy cậu sống ở trên đời này là rất thừa thãi không, hay là để bọn tôi giúp cậu nha.
-  mấy người muốn làm gì, đừng có qua đây.
Hai người họ cứ vậy tiến về phía Lạc Tuyết, còn Lạc Tuyết thì lùi về phía sau. Khi đã hết đường lui, phía sau chỉ còn là một vách núi, cô đã bị trượt chân mà ngã xuống vách núi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong