Chương 1: Tôi và cậu xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là con gái út trong ngôi nhà gồm có ba chị em gái ,do tôi là út nên được ba mẹ yêu thương và cưng chiều ,ba tôi làm bên bất động sản còn mẹ tôi ở nhà nội trợ ,2 chị tôi đi học đại học ở thành phố A .

-"Nấm Lùn dậy đi học nhanh lên sắp trễ giờ rồi kìa" .Tôi bật dậy ngay tất thì ,chưa kịp nhìn mặt người kêu tôi thì tôi đã phóng vào nhà vệ sinh ,khi tôi ra khỏi nhà vệ sinh thì lại nghe tiếng nói giọng từ đằng sau.

-"Hôm qua cậu thức tới mấy giờ mà sao dậy trễ vậy " tôi cuốn cuồn lên vì sắp trễ giờ học nhưng cậu ấy vẫn bình thản ngồi trên ghế sô pha bỏ 2 tay vào trong túi quần ,tôi quay lại vừa nói vừa lấy tay vơ cái cặp bên cạnh cậu ấy.

-"Không phải cậu nói sắp trễ học rồi sao mà còn ngồi đó không đứng dậy nhanh lên ,lần này mà đi trễ thì bà cô chủ nhiệm không tha cho bọn mình đâu" tôi nói với cái giọng hấp tấp còn cậu ấy vẫn ngồi đó đáp lại.

-"Tớ nói sắp trễ chứ có nói trễ đâu mà cậu sợ ,cậu không xem đồng hồ à" nói đến đó tôi mới nhìn lại đồng hồ thì mới có 6h10 chứ mấy,tôi lập tức bỏ cặp xuống và bước tới gần cậu ấy nắm áo và nói .

-"Cậu có tin là cậu không còn mảnh vải che thân hả ?" cậu ấy vẫn thản nhiên đáp lại 

-"Có chắc là cậu làm được không ?,thôi nói vậy thôi đi học nào" cậu ấy nắm lấy tay tôi ,hai đứa cùng phi xuống nhà và đi học .

À mà quên tôi chưa giới thiệu cậu ấy tên là Vũ Ngọc Phong ở kế bên nhà tôi ,chúng tôi quen nhau từ khi mới lọt lòng mẹ tuy như vậy như cậu ấy sinh ra trước tôi 3 tiếng ,hai đứa tôi học chung với nhau từ mẫu giáo ,cậu ấy cao 1m80 còn tôi cao chưa đến vai cậu ấy (hỏi có nghiệp ngã không chứ) ,cậu ấy còn mắc phải bệnh sạch sẽ và sát gái nữa ,trong 18 năm trời cậu ấy chỉ tiếp xúc với  3 người con gái và 2 người phụ nữ và đó không ai xa lạ đó chính là 3 chị em tôi và 2 người mẹ của chúng tôi ,ba cậu ấy là chủ tịch của 1 công ty lớn ở thành phố B,mẹ cậu ấy là giáo viên của 1 trường đại học ở thành phố B cho nên cậu ấy hay ăn cơm ở nhà tôi ,so với gia đình cậu ấy thì gia đình tôi không bằng 1 mảnh của nhà cậu ấy.

Chúng nắm tay và lớp học thì vừa đánh trống vào lớp ,tôi thì thầm bên tai cậu ấy nói : "Thôi rồi khỏi ăn sáng luôn ,do cậu đấy không chịu đi nhanh" .Tôi vừa nói xong đã có 1 chiếc bánh mì ngọt và 1 hộp sữa ngay mặt tôi ." Biết cậu sẽ than nên tớ đã mua sẵn để trong cặp rồi ,ăn đi cho đỡ đói rồi ra về tớ sẽ mua trà sữa cho cậu " nói xong cậu ấy đi thẳng dưới cuối lớp ,do cậu ấy làm lớp trưởng nên cô giáo chủ nhiệm xếp cho cậu ấy ngồi cuối cho dễ quản lớp.

Tiết thứ 5 đã trôi qua bọn tôi đi về nhưng đến cổng trường bọn tôi thấy chiếc xe ôtô đứng trước đó cho dù không nhìn thấy ở trong nhưng tôi vẫn đoán được đó là xe của ba Phong ,quản lí bước xuống xe mở cửa cho Phong ,cậu ấy quay lại hỏi tôi:"cậu có muốn về chung luôn không?" tôi không chần chừ mà trả lời luôn "thôi cậu đi đi ,tớ không đi cùng đâu tớ chưa về nhà  ,tớ còn đi mua sách cho học kì 2 nữa" cho dù tôi nói thế nào thì cậu ấy cũng biết thôi "vậy tớ đi về trước nha" tôi gật gật đầu "bye" cậu ấy đi nhưng vẫn quay lại nhìn tôi ,tôi vẫn đứng đó giơ tay tạm biệt cậu ấy  ,khi cậu ấy đi xa tôi mới cất bước đi  về .Tôi vừa đến nhà thì tôi cũng nghe được ít nhiều câu chuyện mà bố mẹ cậu ấy nói với nhau ,câu chuyện nói về cô em gái cùng ba khác mẹ của cậu ấy và ba cậu muốn cậu sang Úc du học tôi biết khi cậu ấy đi thì tôi sẽ mất đi 1 người bạn nhưng dù sao thì đó cũng là tương lai của cậu ấy và quyết định của cậu ấy tôi nên tôn trọng .

Đã 1 tuần trôi tôi không hề gặp cậu ấy ,khi tôi qua nhà cậu thì chỉ nghe mẹ cậu nói cậu không có nhà . 1 tháng nữa trôi qua tôi không thấy cậu ở nhà tôi cũng thấy khó chịu vô cùng ,hôm nay trên lớp tôi nghe mấy bạn nói tuần sau cậu ấy sẽ chuyển trường sang Úc du học ,lúc đi học về tôi cảm thấy vô cùng nặng nề ,có 1 nỗi buồn không thể tả được bằng lời ,khi tôi vào nhà thì thấy mẹ của Phong đang nói chuyện với mẹ tôi ,tôi nhìn xung quanh không thấy tôi liền chạy lên phòng tìm nhưng cũng không có hình bóng của cậu ấy đâu.Tôi vô thức ngồi bệch xuống sàn nhà trong đầu tôi bây giờ là 1 khoảng trống với câu hỏi mà không ai có thể trả lời ngoài cậu ấy "có lẽ cậu ấy không cần mình nữa?".

Tôi đi bộ ra bờ sông mà khi còn bé tôi và cậu đến đây chơi ,tôi ngồi xuống gốc cây ở rìa bờ nhìn ra mặt nước, tôi nhắm mắt lại và hít thật sâu để ngăn nước mắt nhưng không thể.Bỗng có ai đó ôm choàng tôi từ phía sau dù không nhìn thấy mặt nhưng tôi mửi thấy mùi nước hoa mà cậu ấy dùng ,tôi đang định quay lại thì nghe tiếng cậu ấy phát ra:

-"một chút thôi ,tớ xin cậu cho tớ ôm cậu 1 chút thôi " tiếng cậu ấy đã khàn đi rất nhiều ,tôi im lặng không nói gì đến 1 lúc sau tôi giữ được bình tĩnh và nói:

-"có phải cậu sắp đi rồi không ?" tôi nói mà nước mắt tôi cứ tuông .Cậu ấy chỉ gật đầu nhưng nước mắt tôi lại chảy nhiều hơn.

-"Sao cậu không ngăn tớ lại ?"cậu ấy buông tôi ra và ngồi cạnh tôi hỏi .Tôi khự lại vài giây và trả lời:

-"tớ sẽ không ý kiến gì vì tớ tôn trọng quyết định của cậu "tôi biết nếu tôi nói "không cho cậu ấy đi thì cậu ấy sẽ không đi nữa nhưng tôi không thể nào làm vậy".

-"Cậu đợi tôi 4 năm nữa nha" cậu ấy ôm tôi nói ,tôi chỉ biết gục đầu.

Sáng hôm sau tôi không giám xuống nhà để tiễn cậu ấy vì tôi sợ mình sẽ không kiềm lòng mà để cậu ấy đi ,tôi đã nói sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy vì chúng tôi là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro