Chương 2: Năm tháng không cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy đi đã được 1 năm rồi ,trong 1 năm qua tôi như người không hồn , 1 mình đi qua những con đường mà chúng tôi đã cùng nhau đi qua .Câu hỏi trong 1 năm qua chỉ có "Cậu ấy đang làm gì ? ,cậu ấy có nhớ mình không ?" cuộc sống của tôi không có cậu ấy thật khó .1 năm qua tôi và cậu có facetime vài lần nhưng vì lệch giờ nên không nói chuyện với nhau nhiều . Tôi cũng đã tốt nghiệp cấp ba , thời mới vào cấp ba tôi đã mơ tôi và cậu ấy cùng nhau tốt nghiệp cấp 3 nhưng bây giờ thì chỉ có mình tôi.

-Hươu cao cổ cậu lại đây xem này cái này đẹp không này ?

-Có gì đây mà đẹp chỉ là đèn LED thôi mà .

-Thế cậu có làm như vậy không ?

-Bình thường tớ sẽ làm cho cậu.

-Nói được làm được nha.

-ừ ,thôi về đi chứ không ba mẹ cậu đợi đấy .

Tôi bên dòng sông nhìn qua toàn thành phố B những ánh đèn LED ở những chung cư của thành phố đang lấp lánh . Tôi vẫn đứng đó nhìn về những tòa nhà đó ,trời đã bắt đầu vào mùa đông nên rất lạnh ,dòng người đi qua ai cũng có đôi có cặp chỉ còn mình tôi ,tôi không biết sao nhưng mắt nước tôi cứ tuông.

Sáng hôm nay tôi đến trường đại học để nhận lớp tôi học nghành luật kinh tế , chúng tôi đã hứa với nhau là cậu ấy học kinh tế còn tôi sẽ học luật .Sau khi nhận lớp xong tôi đi ăn trưa ,đang đi trên đường thì có chiếc xe oto đừng trước mặt tôi ,đang nghi ngờ thì tôi lại bất ngờ người bước xuống xe lại là cô bạn của tôi tên là Hồ Thiên Di ,cô ấy cũng là bạn tôi và cậu ấy nhưng cô ấy theo ba mẹ sang Mỹ học khi lên lớp 5 .

-"Linh ,là cậu hả Linh ",cô ấy cầm tay tôi lay qua lay lại với khôn mặt khá vui vẻ ,nhưng tôi vẫn chưa hoàn được hồn .

-"à, ừ cậu mới về hả " tôi hỏi cô ấy nhưng có phần ngạc nhiên .
-"lần này tớ về ở luôn ,cậu học trường này hả ?" cô ấy hỏi tôi.

-"uk " tôi vui hơn hẳn khi biết cậu ấy sẽ ở lại .

Gia đình cô ấy rất giàu ,ba cô ấy làm phó chủ tịch của tập đoàn lớn ở thành phố A ,mẹ cậu ấy kinh doanh nhà hàng ở thành phố B ,gia đình cô ấy có 2 anh em .Anh cô ấy là giám đốc của tập đoàn .

Không ngờ tôi và cô ấy lại học cùng lớp ,có cậu ấy tôi đõ buồn hơn có vài lần cô ấy lại hỏi Phong đâu ,tôi chỉ nói là cậu ấy đi du học .

Năm thứ 3 đại học tôi đi thực tập ở tập đoàn của gia đình của Thiên Di tôi được đưa vào làm thư kí của anh Thiên Di tên là Thiên Trường năm nay anh ấy 25 tuổi . Dù tôi là bạn của Thiên Di nhưng gặp anh ấy không quá 5 lần .

-Em chào anh ,em tên là Nguyễn Ngọc Phương Linh ạ " tôi khá rụt rè mỗi lần tôi gặp anh tôi đều sợ vì khuôn mặt anh luôn lạnh như băng ,không hề cười trong 1 hoàn cảnh nào .

-"uk,ngồi đi rồi thư kí sẽ đến phân việc cho em" anh ấy nói nhưng không hề quay lại nhìn tôi dù 1 cái .

Ngoài cửa bước vào 1 cô gái khá xinh đẹp với thân hình rất chuẩn chị ấy gật đầu vào anh ấy và nói:

-"em đi theo chị" tiếng nói của chị ấy thật mềm mại ,dễ nghe .Tôi chào anh và đi phía sau chị ,tôi vừa đi vừa nghe công việc của mình ,theo như tôi biết thì chị ấy tên LIDA chị là người đi theo anh từ khi anh mới vào công ti tính đến nay thì đã hơn 3 năm rồi.

Công việc của tôi à đi theo anh khi anh đi ra ngoài gặp đối tác hay tiệc tùng ,tôi chỉ là thực tập không được đụng vào bất cứ giấy tờ gì của tập đoàn .Theo nhưng lịch thì hôm nay tôi sẽ đi cùng anh đến tiệc sinh nhật của Trần Tổng , tôi mớ vào thành phố B nên không có quen ai trừ Thiên Di nên tôi ở nhà của cô ấy . Đúng 7h tối anh Thiên Trường đến đón tôi đến đó ,trên đường đi anh không hề hỏi tôi 1 câu nào ,may là Thiên Di đã nói xơ qua cho tôi biết 1 ít về các bữa tiệc như thế này . Nhưng có điều tôi không biết uống rượu làm sao bây giờ .Khi đến nơi tôi khá bất ngờ vì tôi chưa thấy 1 bữa tiệc sinh nhật mà to đến thế ,anh lấy tay của tôi choàng qua tay anh tôi bối rối liền khự lại ,anh quay sang chau mày với tôi ,tôi liền thả lỏng người choàng tay qua tay anh .

Vào buổi tiệc tôi cùng anh đi đến bàn để ngồi tôi chỉ biết nhìn anh còn anh thì nói chuyện với nhiều người khác nhau .Có 1 người con trai đến gần bên tôi nâng ly rượu lên và nói:

-"Anh mời em 1 ly được không ?"

-"dạ được" tôi trả lời ngập ngừng ,dù không thích đâu nhưng biết làm sao bây giờ ,hồi sáng chị LIDA đã nói " dù không thích nhưng vẫn tỏ ra là thích ,dù không được nhưng cũng phải được" tôi nâng ly rượu lên tay run run  tôi uống 1 ít thôi nhưng tôi cảm thấy sắp không xong rồi ,tôi liền xin phép đi vào nhà vệ sinh ,tôi cảm giác khó chịu tôi không ngời mình lại kháng  rượu như thế . Trong đầu tôi bây giờ là những hình ảnh về cậu ấy ,tại sao lại như thế ? tôi đã đến nơi này để quên cậu ấy nhưng không ngờ lại khó quên đến vậy .Tôi cố gắng đi ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy ngay trước mặt mình là anh ,anh đỡ lấy tôi và ôm tôi ra xe ,bây giờ tôi không thể nào mở mắt ra được nữa ,tôi chỉ thấy giọng anh nói " về" ,lúc đó tôi ước gì người bế tôi không phải anh mà là cậu ấy.Trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao để quên cậu ấy đây ,những năm tháng không có cậu thật là khó đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro