Chương 1: Cô bạn bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán ăn ở trung tâm thành phố, tiếng cãi nhau vang vọng khắp khu phố ăn uống.
Tây Chu : Bọn mày muốn gì hả ( tức giận quát)
Vũ Huyên : Thích kiếm chuyện với bọn mày đấy
Tây Chu tức giận cầm chai bia lao về phía Vũ Huyên.
Tây Chu : Má con chó này
Khi chai bia sắp dáng lên đầu Vũ Huyên thì một vòng tay to lớn ôm trầm lấy Tây Chu lại.
Nhạc Đông: Cậu đừng làm loạn, mau bỏ chai bia xuống nào (can ngăn)
Tây Chu (càng thêm tức giận) Cậu thích binh không
"Xoảnggggg" tiếng thủy tinh vỡ vang vọng cả khu phố, theo là tiếng la hét hoảng sợ bao quanh.
Máu tươi lăn dài tên gương mặt của Nhạc Đông.
....
Một lúc sau ở đồn cảnh sát thành phố, tiếng xôn xao khắp đồn. Một cô gái hốt hoảng lao vào đồn, chân trần, mặc chiếc đầm ngủ trắng hoảng sợ lao vào...
Tây Chu (thấy cô liền òa khóc) Tư Hạ cậu đến rồi saoooo
Tư Hạ (nhìn cô bạn đầu xù tóc rối trước mặt còn đang mếu máo vội chạy lại ôm ) Cậu có sao không?
Tây Chu (òa khóc) Bọn họ bắt nạt tớ.
Tư Hạ (vội dỗ dành cô bạn) Được rồi đừng sợ tớ bảo vệ cậu.
Chú cảnh sát cũng ngơ ra với sự ăn vạ của Tây Chu.
Tư Hạ: (ôn nhu ngồi vào ghế ) Có chuyện gì xảy ra sao chú?
Chú cảnh sát (cười niềm nở) Bạn của cháu gây rối tại quán ăn của người ta và còn dùng chai thủy tinh đập vào đầu bạn.
Tư Hạ nghe xong giật mình đến kinh ngạc nhìn Tây Chu. Tây Chu liền tỏ ra tội nghiệp mà cúi mặt. Tư Hạ cũng chỉ biết bất lực mà lắc đầu.
Tư Hạ: (e ngại nói) Vậy người bị đánh vỡ đầu chú có cách thức liên lạc không ạ?
Chú cảnh sát chưa kịp nói thì giọng nói quen thuộc từ sau vang lên.
Nhạc Đông : Cậu có số tớ rồi xin chi.
Tư Hạ: (quay lại còn ngạc nhiên hơn nhìn ) Hả là cậu á (rồi cô quay sang nhìn Tây Chu)
Tây Chu: (vội vàng chắp tay xin lỗi) tớ không cố ý mà tớ thật sự tức giận mất khôn.
Tư Hạ: (bất lực hoàn toàn trước cô bạn này) Tớ thua mấy cậu rồi.
Sau một hồi giải quyết giấy tớ bảo lãnh thì Tây Chu cũng được thả. Vừa rời khỏi đồn công an thì đã có xe hộ tống cả đám về nhà. Trên xe....
Tư Hạ: (nhìn cái đầu còn đang băng bó của Nhạc Đông mà sót dùm) Ma lực nào mà cậu dám làm vậy với người yêu mình thế?
Tây Chu: (bĩu môi, cau mày nói) Ai biểu binh người ta.
Nhạc Đông: (vừa đau vừa dỗ bồ) Tớ không có binh người ta, tớ chỉ sợ cậu bị thương thôi.
Tây Chu: (cười nhẹ) Khỏi, đừng nói thêm gì.
Nhạc Đông: (liền mang chiêu nịnh nót ra) Em bé đừng làm vậy với tớ mà.
Tư Hạ liền muốn ói ngang và mặc kệ cặp đôi đằng sau. Taxi trở cả Tây Chu và Nhạc Đông về trước rồi Tư Hạ về sau. Cô bước vào nhà một cách chậm rãi và rón rén hết mức. Bỗng đèn nhà sáng lên...
Tư Hạ: (cảm thấy ớn lạnh nhìn về phía bàn ghế khách) Á maaaa (cô hét toáng lên)
Tuấn Minh: ( tức giận quát) Gần 11h em trốn nhà đi đâu vậy hả
Tư Hạ: (giật mình vì bị quát cô còn chưa hết sợ mà rung lên) Anh hai... Emm...
Tuấn Hàn: (vội đi lại ôm em gái) Anh hai đừng dọa em ấy nữa. Con bé sợ rung luôn rồi nè.
Tuấn Minh cau mày tiến lại khiến Tư Hạ sợ mà lùi lại. Tuấn Minh đặt đôi dép lông xuống nhấc chân cô em gái phủi nhẹ rồi đeo dép cho cô.
Tuấn Minh: (dịu dàng hơn nói) Lần sau em muốn đi đâu cũng phải báo với bọn anh, dù có trốn đi cũng phải biết mang dép vào chứ.
Tuấn Hàn: ( kéo em gái lại ghế ngồi) Phải đó. Anh với anh hai lo cho em lắm đấy, có biết là ngoài lạnh lắm không mà em còn không mang dẹp rồi mặc áo khoác. Lỡ cảm rồi hai anh biết nói sao với ba mẹ.
Tư Hạ liền đánh vào ngực anh hai mình rồi nói.
Tư Hạ: ( mếu máo nói) Anh bớt dọa ma em được không biết người ta sợ mà cứ trêu hoài. Bữa sau em méc mẹ anh bắt nạt em.
Tuấn Minh: (khờ người nói) Anh chưa làm gì em mà em kêu anh bắt nạt em.
Tư Hạ : Em mặc kệ .
Ngồi đùa một chút thì cả ba anh em cũng về phòng đi ngủ. Tư Hạ đang định ngủ thì có thông báo từ điện thoại.
Tư Hạ cầm điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của Nhật Ngôn.
Nhật Ngôn : Cậu vừa từ đồn công an về à?
Tư Hạ :Phải sao cậu biết??
Nhật Ngôn : Nhạc Đông vừa kể cho tụi tớ, có chuyện gì sao?
Tư Hạ : Hai con báo đó đi hẹn hò kiểu gì mà đánh nhau tới mẻ đầu. Tớ phải đến bảo lãnh về chứ gì nữa.
Nhật Ngôn :Sao cậu không báo tớ, muộn rồi cậu đi vậy nguy hiểm.
Tư Hạ : Không sao đâu, dù sao tớ cũng về đến nhà rồi cậu đừng lo. Với lại không phải cậu đang ở Mỹ sao nói với cậu cũng đâu làm được gì
Nhật Ngôn :Tớ thật sự rất lo cho cậu.Lần sau nhớ nói tớ đấy.
Tư Hạ :Biết rùi ạ, giờ coi phim để ngủ thôi.
Nhật Ngôn : Được.
Nhật Ngôn liền gọi điện cho Tư Hạ, cả hai cùng nhau xem phim hoạt hình rồi ngủ quên lúc nào không hay. Không gian bỗng im lại chỉ còn Nhật Ngôn ngắm nhìn Tư Hạ đang say giấc qua màn hình di động. Cả hai là đôi bạn thân từ nhỏ đến lớn vì mẹ của cả hai chính là chị em tốt của nhau. Tư Hạ là cô con gái duy nhất của gia tộc nổi tiếng trong giới chính trị còn Nhật Ngôn là con trai thứ của chủ tịch tập đoàn thương mại lớn. Cả hai đều có gia cảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ và cũng vô cùng đẹp đôi. Nhưng hiện tại Nhật Ngôn lại đang du học ở nước ngoài dưới sự sắp xếp của gia đình nên tạm thời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro