Chương 2: Kẻ thù luôn gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Tư Hạ đã bị đánh thức bởi tiếng gọi qua điện thoại của Nhật Ngôn. Cô liền dậy và đánh răng rửa mặt thay đồ đi học. Vì đây là ngày đầu khai giảng nên Tư Hạ cùng các anh đến trường vì được mời tham dự lễ khai giảng. Vừa đến cổng trường thì nhan sắc của ca ba đã gây náo loạn cả một khuôn viên, hiệu trưởng là người ra đón tiếp họ. Tư Hạ không đi chung mà tách ra đi với nhóm bạn. Cả đám đến bảng thông báo để xem lớp.
Tây Chu (khoác tay Tư Hạ) Không biết chúng ta có được chung lớp không nhỉ? Tớ mong quá nè
Tư Hạ (cười lắc đầu) Yên tâm, tớ có nhờ anh hai rồi.
Nhạc Đông (khen ngợi) Đúng là đại tiểu thư Lạc Gia muốn gì cũng được.
Tư Hạ (lườm Nhạc Đông) Cậu muốn nhập viện luôn hay sao
Nhạc Đông (cười nhẹ núp sau lưng Đại Bắc) Xin lỗi tiểu thư
Đại Bắc (cười nói) Đúng là miệng hại thân mà.
Tây Chu (nhanh nhạy chen vào xem rồi hét lớn) Yarhhhh
Cả đám giật mình nhìn cô bạn, Nhạc Đông vội kéo người yêu ra.
Nhạc Đông :Em sao vậy ?
Tây Chu (tươi cười nói) Nhóm mình học chung lớp hết đó .
Tư Hạ (cười bất lực trước cô bạn) Có vậy mà cậu cũng hét lên sao.
Đại Bắc ( khoác vai Tư Hạ) Phải đó, xấu hổ quá đấy.
Tây Chu (cau mày đánh Đại Bắc) Cậu biết gì, im đi.
Tư Hạ : Thôi nào đến giờ bắt đầu lễ rồi về hội trường thôi. (Vội kéo cô bạn đi)
Cả nhóm cùng nhau quay về hội trường tham dự lễ khai giảng. Thì vô tình chạm mặt nhóm hôm qua gây sự với Tây Chu.
Tư Hạ (nhìn Tây Chu ) Cậu sao vậy?
Tây Chu (đá mắt về phía kẻ thù) Cậu xem kìa, mấy con nhỏ khó ưa dám kiếm chuyện với tớ đó.
Tư Hạ (quan sát) Cậu nói đám Vũ Huyên á hả?
Tây Chu (khoanh tay khó chịu) Chứ còn ai nữa, cậu thấy bọn nó đó cái mặt thấy mà ghét đắp nguyên cục bột lên mặt hay gì á.
Tư Hạ (cười nhẹ) Nào được rồi, kệ họ đi chúng ta đi. Ruồi muỗi chấp làm gì.
Nhạc Đông và Đại Bắc chỉ im lặng không dám nói gì .
Giọng nói vội vã cũng có chút nhẹ nhàng vọng từ trong hội trường ra.
An Nam (từ hội trường chạy ra) Các bạn nhanh chóng vào hội trường để buổi lễ tiến hành nào.
Tư Hạ (mỉm cười) Anh Nam.
An Nam (thấy Tư Hạ cũng dịu dàng cười) Em cũng học ở đây sao ?
Tư Hạ (gật đầu) Dạ
An Nam:Mấy đứa mau vài đi, sau lễ chúng ta nói chuyện (vỗ nhẹ vai Tư Hạ)
Tư Hạ gật đầu cùng nhóm bạn vào trong.
Đại Bắc (thì thầm với Tư Hạ) Anh chàng lúc nãy là ai vậy?
Tư Hạ (nhìn bạn mình trêu ) Hỏi chi, tính làm gì người ta.
Đại Bắc (cười gượng) Nói gì vậy, tớ là boy chung tình
Tư Hạ (tròn mắt) Ồ, chung tình. Vậy em tiểu thụ kia của cậu đâu.
Đại Bắc (liền gãi đầu lảng chánh) Ờ thì, tớ đá em ấy rồi.
Tư Hạ (khinh bỉ nói) Hờ hờ chung dữ rồi đó.
Đại Bắc : Thôi nào đừng nghĩ tớ vậy chứ, nói tớ biết đi (vội năn nỉ )
Tư Hạ (bất lực lắc đầu) Rồi rồi, ảnh là con trai của bác sĩ trưởng bệnh viện quốc tế, con lai đó. Theo tớ biết thì ảnh ấy là con thứ của gia đình còn một chị gái.
Đại Bắc (gật đầu hiểu) Có bồ chưa?
Tư Hạ (nhìn Đại Bắc cười nhẹ) Nè có cần thẳng thừng vậy không?
Đại Bắc :Kệ đi, cậu cứ trả lời tớ đi.
Tư Hạ (mệt mỏi nói) Rồi, đang quen một anh nghiên cứu sinh. Theo tớ nghe được thì họ đã quen nhau được gần 3 năm thì phải. Cưng bít cửa rồi.
Đại Bắc (cười nham hiểm) Không sao, đập chậu cướp hoa được.
Tư Hạ (nghe anh bạn nói mà muốn chửi) V*i
Tây Chu (quay sang) Hai cậu thì thầm to nhỏ gì vậy ?
Tư Hạ chưa kịp nói đã bị Đại Bắc chen lời.
Đại Bắc :Chuyện người lớn , cậu đừng nên biết (xua đuổi)
Tây Chu (liền lườm) Nè tên kia...
Tư Hạ : Thôi xin hai cậu đó, làm lễ rồi kìa.
Nhạc Đông :Phải đó .
Buổi lễ bắt đầu với lời phát biểu của thầy hiệu trưởng và văn nghệ. Tư Hạ và nhóm bạn đang chán trước buổi lễ khai giảng nhạt nhẻo. Cô ngủ gục ngã người tựa Đại Bắc, thì tiếng gọi của Tây Chu và nhóm bạn làm cô giật mình tỉnh dậy ngơ ngác.
Tây Chu (vỗ Tư Hạ) Cậu mau dậy nhìn kìa, người trên sân khấu kìa.
Tư Hạ ( mệt mỏi dụi mắt nhìn ) Hả, làm gì mà mấy cậu hoảng vậy.
Tây Chu: Cậu nhìn ai kìa
Tư Hạ hướng mắt về phía bục sân khấu, cô kinh ngạc đứng bật dậy nhìn người đang đứng phát biểu trên sân khấu.
Tư Hạ : N...h..ật Ngôn.
Cả hội trường ai cũng bàn tán trước nhan sắc của Nhật Ngôn đang đứng phát biểu ở sân khấu. Nhật Ngôn vừa phát biểu cũng vừa quan sát tìm kiếm bóng dáng của Tư Hạ dưới ghế ngồi. Anh thấy cô liền mỉm cười. Cuối bài phát biểu của anh chốt câu khiến cả hội trường bàn tán.
" Cô gái của tớ, cuối cùng tớ cũng có thể trở về để gặp lại cậu rồi ''
Buổi lễ kết thúc, Tư Hạ và nhóm bạn liền nháo nhào tìm kiếm Nhật Ngôn.
Tây Chu (vội dữ Tư Hạ lại)Cậu bình tĩnh thôi, đang đông người lắm chúng ta không chen được đâu.
Đại Bắc :Phải đó, bọn mình ra ngoài đợi cậu ấy đi.
Nhạc Đông :đúng đó.
Tư Hạ (vội vàng nói) Mấy cậu cũng thấy mà đúng không...
Tư Hạ phấn khích hơn bao giờ hết mà nhảy lên như đứa trẻ được kẹo.
đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro