Chương 3: Tớ đã quay về rồi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tư Hạ vẫn đang nháo nhào mà mong đợi thì giọng nói dịu dàng quen thuộc ở phía sau khiến cô vui vẻ mà chạy tới. Nhật Ngôn đứng phía xa gọi cô dịu dàng, anh dang rộng vòng tay ôm bổng Tư Hạ lên mà xoay vòng hạnh phúc. Tất cả mọi học sinh ở đấy đều nhìn họ.
Tư Hạ : Cuối cùng cậu cũng quay về rồi (ôm chầm Nhật Ngôn)
Nhật Ngôn (dịu dàng xoa đầu cô) Tớ nhớ cậu lắm.
Tư Hạ (mỉm cười nhìn Nhật Ngôn) Tớ cũng vậy.
Trong khi cả hai đang ngập tràn trong hạnh phúc riêng thì nhóm bạn đi lại.
Đại Bắc (kéo Tư Hạ lại) Được rồi đó, hai người đừng để người ta chú ý nữa.
Nhật Ngôn (liền kéo Tư Hạ lại vòng tay của anh) Bỏ tay ra
Đại Bắc (cười trừ ) Không thèm
Tây Chu (cười đùa) Sao nghe bảo cậu tính đi năm năm chưa gì mới hai năm về rồi vậy ? Bộ sợ mất vợ à.
Nhạc Đông (cũng hùa theo bạn gái) Phải đó, mấy năm nay người theo đuổi Tư Hạ của cậu rất nhiều.
Đại Bắc (cũng trêu chọc) Anh đây toàn phải giả danh người yêu cứu cô em này (khoác vai Tư Hạ)
Nhật Ngôn (cau mày hất tay Đại Bắc ra) Bớt đụng chạm. Mày cũng xứng làm bạn trai của Tư Hạ nhà tao sao.(mỉa mai)
Tư Hạ (bất lực cười nói) Bất đắc dĩ thôi.
Đại Bắc : Ê này hai người đây là có ý gì với tôi sao, tấm thân ngọc ngà của tôi là trò đùa của mấy người sao ( mặt oan ức)
Cả đám liền theo một trạng thái "Ọe''
Tây Chu (nhìn sang cạnh Nhật Ngôn thấy có hai bạn nam liền tò mò hỏi) Ủa ai đây.
Nhật Ngôn (liền giới thiệu) À giới thiệu chút đây là Thài Hàm và Minh Dương hai cậu ấy cũng là du học sinh về nước trao đổi và cũng là bạn tớ.
Tư Hạ nhìn sang niềm nở chào hỏi, cô dơ tay ra muốn bắt tay thì Nhật Ngôn đã dành bắt hộ.
Thái Hàm (thấy vậy liền lắc đầu trêu) Cậu có cần phải dữ kĩ vậy không
Minh Dương (cũng nói theo) Phải đó, ở nước ngoài ngày nào hai người cũng nơi chuyện cả mười mấy tiếng với nhau còn không cho bọn này nhìn cô gái của cậu nữa.(than thở)
Tây Chu (nghe vậy cũng nói) Hai cậu không biết sao, ở bên đấy hay ở đây hai người này luôn dính lấy nhau. Trong cuộc đời tớ chưa từng thấy người con trai nào dám lại gần cậu ấy khi có Nhật Ngôn bên cảnh cả
Nhật Ngôn (lạnh lùng nói) Nhiều chuyện
Tây Chu phẫn nộ định chửi thì Nhạc Đông và Tư Hạ ngăn lại. Mọi người cùng nhau ra quán cà phê ngồi tâm sự nói chuyện với nhau. Hai anh bạn kia cũng dần hòa nhập với tần suất của nhóm nên mọi người rất dễ nói chuyện với nhau. Khi cả đám đang nói chuyện thì An Nam cũng cùng một vài thành viên trong hội học sinh cũng đến quán nước. Tư Hạ và An Nam vô tình chạm mặt nên cả hai đã ra nói chuyện riêng. Bầu không khí vui vẻ của cả hai đã gây chú ý.
Tây Chu (nhìn sang) Cậu tính nhìn hai người bọn họ đến nổ đom đóm mắt à.
Nhật Ngôn (khó chịu hỏi) Anh ta là ai vậy?
Tây Chu (lắc đầu) Tớ không biết. Chỉ biết ảnh là người của hội học sinh thôi.
Đại Bắc (nhìn An Nam dịu dàng cười) Anh ấy với Tư Hạ chỉ là mối quan hệ quen biết xã giao bạn bè thôi. Cậu đừng ghen tuông tùm lum ảnh hưởng đến người ta.
Nhạc Đông (nhìn biểu cảm của Đại Bắc) Này đừng bảo cậu nhắm trúng người ta rồi nha.
Nhóm bạn liền quay sang nhìn Đại Bắc.
Đại Bắc (ngượng đỏ mặt ) Nói gì vậy, tớ chỉ muốn làm quen với anh ấy theo kiểu bạn bè thôi.
Tây Chu (khinh bỉ nói) Khỏi, dẹp suy nghĩ ăn tươi nuốt sống người ta đi.
Nhạc Đông (đồng tình theo bạn gái) Phải đó, dù sao không phải cậu cũng có gà cưng rồi sao .
Thái Hàm( không hiểu liền hỏi) Gà cưng là sao?
Minh Dương (cười xoa đầu cậu bạn nói) Cậu đúng là ngốc không tả nổi, thôi đừng nên biết thì hơn.
Ba người thấy hành động của cả hai liền hiểu ra cười rồi đùa giỡn.
Trong khi bên này đang ồn ào thì bên kia Tư Hạ và An Nam lại rất ôn hòa nói chuyện với nhau.
An Nam (niềm nở) Lâu rồi mới gặp lại em không ngờ em xinh lên không ít..
Tư Hạ (cười) Anh đừng có trêu em.Em vẫn vậy thôi. Anh với ông dạo này ổn chứ ạ ? Em nhớ cũng lâu rồi em chưa gặp ông hình như là sau tiệc mừng thọ.
An Nam : Ông vẫn ổn, vẫn miệt mài sưu tầm đồ cổ rồi uống trà tâm sự với mấy ông bạn trên núi.
Tư Hạ (nghe vậy cũng bật cười nói) Vậy là về chơi với ông em rồi, ông em cũng leo lên núi sống ẩn.
An Nam (cười lắc đầu bất lực) Anh cũng khuyên rồi mà ông anh không chịu cứ muốn lên núi vậy đó.
Tư Hạ:Kệ họ đi, họ cũng lớn tuổi rồi nên họ chỉ muốn an yên mà sống thôi.
An Nam :Phải, mà dạo này em sao rồi. Anh tưởng em sẽ đi du học.
Tư Hạ (cười lắc đầu) Có đâu, em dạo này vẫn ổn. Em cũng đang học hỏi để giúp anh trai việc công ty.
An Nam: Anh nghe bảo nhà em sắp khai trương khu nghỉ dưỡng mới.
Tư Hạ ( gật đầu cười) Dạ, công trình khu nghỉ dưỡng sinh thái ấy đã hoàn thành rồi. Em cùng mọi người đang đợi trang trí hoàn thành xong mọi nội thất sẽ mở ra hoạt động.
An Nam (ngưỡng mộ nói) Ngưỡng mộ em thật, từ nhỏ đã có khả năng kinh doanh tốt còn có thể hỗ trợ gia đình công việc là quá tốt rồi.
Tư Hạ ( ngại ngùng nói) Em có đâu, em chỉ làm mấy việc vặt vãnh ấy mà.
Khi cả hai còn say mê trò chuyện thì một bàn tay từ đâu kéo Tư Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro