Chương 4: Bạn bè hay bạn báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà của mình, Tư Hạ sau khi tắm rửa xong liền thay đồ đi chơi với nhóm bạn. Vì cả đám có hẹn đi ăn uống, hát hò ở quán với hai anh trai coi bận bịu với công việc nên không ai nấu ăn cho cô cả. Nhật Ngôn lái chiếc mô tô rất ngầu đến đón Tư Hạ. Cả nhóm hẹn ở một quán bar vừa có đồ ăn vừa có thể quẩy để vui chơi. Tư Hạ và Nhật Ngôn bước vào quán thì thấy mọi người đang ngồi đợi.
Tây Chu (chạy lại kéo Tư Hạ vào bàn) Nào hai người tới trễ nhá, phạt phạt.
Đại Bắc (rót rượu) Phải đó, phạt nào. Mỗi người 2 li trước nào.
Nhạc Đông ( đưa li rượu cho Nhật Ngôn và Tư Hạ)  Nhanh nhanh.
Thái Hàm và Minh Dương cười nhìn.
Tư Hạ (bất lực lắc đầu)  Được rồi, phạt thì phạt (cô cầm luôn mấy li rượu của Nhật Ngôn uống cạn) Tớ uống thay cậu ấy, nay cậu ấy mệt rồi.
Nhật Ngôn (kinh ngạc nhìn Tư Hạ)  Cậu làm gì vậy?
Tư Hạ (cười lắc tay ) Không sao, tớ đô bất tử mà vào tiệc thôi. Nay cậu lái xe không với đang bệnh không nên uống rượu.
Cả đám liền hú hét trước sự bá đạo của Tư Hạ. Lí do mà Nhật Ngôn bị bệnh chính là việc lúc chiều...
Nhật Ngôn kéo Tư Hạ lại phía mình rồi gục đầu nhỏ giọng nói.
Nhật Ngôn (gục đầu lên vai Tư Hạ)  Tớ cảm thấy chóng mặt, đau đầu
Tư Hạ (lo lắng liền dịu dàng nói) Cậu ổ không, nào tớ xem.
Tư Hạ nhẹ nhàng xem xét, Nhật Ngôn liền ôm cô và nhõng nhẽo nên Tư Hạ đành chào tạm biệt An Nam và quay về bàn. Nhật Ngôn được Tư Hạ dịu dàng hỏi han, anh cũng nhõng nhẽo dựa đầu vào cô.
Quay về hiện tại, Tư Hạ và nhóm bạn ăn nhậu rất xung. Nhật Ngôn bên cạnh chỉ quan sát bảo vệ cô. Hai cô gái nghịch đủ ở bàn liền lai xuống chỗ nhảy hòa vào dòng người nhảy trong quán. Các anh chàng thì điềm tỉnh hơn ngồi nói chuyện với nhau.
Nhạc Đông (nghiêm túc hỏi) Sao cậu quay về đây vậy ?
Đại Bắc :Phải đó, không phải mày trốn ông bà già đấy chứ.
Nhật Ngôn (cười nhẹ) Hai cậu nghĩ nhiều rồi, tớ về đây vấy danh nghĩa học sinh trao đổi mà.
Minh Dương (gật đầu ) Phải, ba bọn tớ được chọn làm học sinh trao đổi chỉ học ở đây khoảng 1 năm sẽ rời đi
Đại Bắc (hiểu ý) Mày định sau 1 năm vẫn bỏ rơi Tư Hạ ở đây sao ?
Không khí bỗng căng thẳng.
Nhật Ngôn (nhìn Đại Bắc)  Ý mày là sao?
Đại Bắc ( nghiêm túc nói) Hai năm trước không phải mày cũng bí mật rời đi để lại Tư Hạ ở đây một mình sao. Bây giờ lại đột nhiên trở về rồi 1 năm nữa lại rời đi.
Nhạc Đông (cũng nói ) Phải, khi cậu rời đi bất ngờ, Tư Hạ đã khóc rất nhiều. Cậu ấy không ăn uống cả tuần còn tự làm hại bản thân chỉ vì cảm thấy cậu bỏ rơi cô ấy.
M

inh Dương (im lặng nghe)
Đại Bắc (ngả người ra ghế nhìn Tư Hạ và Tây Chu đang nhảy nhót ở dưới nói tiếp) Mày biết đấy, từ khi biết Tư Hạ đến giờ tao chưa từng thấy cô ấy khóc nhiều như lúc đấy cũng chưa từng thấy cô ấy bất lực như khi ấy. Mày thử quan sát cổ tay cô ấy chưa ?
Không khí bỗng trở nên nghiêm trọng hơn khi nhắc tới vấn đề này. Nhật Ngôn bỗng nắm cổ áo Đại Bắc.
Nhật Ngôn (sắc lạnh hỏi) Ý mày là sao ?
Đại Bắc (xô Nhật Ngôn ra cười nhẹ) Thử nghĩ xem
Nhạc Đông (vội ngăn cản) Hai cậu bình tĩnh đi bạn bè cả họ thấy bây giờ.
Nhật Ngôn (nhìn về phía Tư Hạ đang nhảy ) Cậu ấy đã xảy ra chuyện gì sao ?( bình tĩnh lại)
Nhạc Đông nghiêm túc kể lại câu chuyện năm ấy cho Nhật Ngôn nghe. Sau khi nghe xong sắc mặt Nhật Ngôn liền tối sầm lại. Không gian trở nên im lặng bao trùm cả bàn, Thái Hàm và Minh Dương dù chỉ mới chơi với họ nhưng cũng phần nào hiểu được vấn đề. Trong khi mọi người còn đang im thì Tư Hạ và Tây Chu từ dưới chạy lên lôi cả đám ra nhảy.
Tây Chu (kéo Đại Bắc và Nhạc Đông)  Mấy cậu đừng nhạt nhẽo vậy nữa ra quẩy xem nào.
Tư Hạ cũng kéo Thái Hàm và Minh Dương ra rồi chạy lại kéo Nhật Ngôn thì anh lại kéo cô lại vào lòng.
Tư Hạ (bất ngờ)
Nhật Ngôn (ôn nhu gục đầu vào vai cô) Tớ xin lỗi
Tư Hạ (không hiểu) Hả, cậu sao vậy ( dịu dàng xoa đầu Nhật Ngôn) 
Nhật Ngôn (im lặng) 
Tư Hạ ( liền ấm áp nói) Cậu uống rượu sao? Hay mấy tên ngốc kia lại nói nhảm gì với cậu rồi?
Nhật Ngôn vẫn im lặng gục trên vai Tư Hạ rất lâu, sau đó Tư Hạ cũng im lặng để anh tựa....
" Áaaa"- tiếng hét thất thanh của Tây Chu khiến cả đám giật mình nhìn cô.
Tây Chu (giơ tay tát vào mặt một người đàn ông) Đồ biến thái này.
Nhạc Đông (kéo bạn gái ra sau mình bảo vệ ) Tên khốn (đấm người đàn ông)
Khi Đại Bắc cũng định ra tay thì Tư Hạ đã chạy lại.
Tư Hạ (nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất rồi nhìn Tây Chu đang núp sau Nhạc Đông sợ hãi) Có chuyện gì vậy ?
Tây Chu (òa khóc ôm Tư Hạ) Hắn ta dám bóp mông tớ.
Tư Hạ ôm cô bạn và ánh mắt sắc nhìn tên đàn ông
Tên đàn ông (cố đứng dậy tức giận nói) Mày đừng có nói xạo, tao chỉ là vô tình đụng chúng thôi.
Tây Chu (liền cãi lại) Không hề, rõ ràng là ông ta đã bóp tớ.
Nhạc Đông nghe vậy càng tức giận định đánh cho tên này một trận thì Tư Hạ liền cản.
Tư Hạ : Nhạc Đông, bình tĩnh cậu chăm sóc Tây Chu đi còn tên này để bọn tớ giải quyết (đỡ Tây Chu qua vòng tay Nhạc Đông)
Đại Bắc (cũng đồng tình nói) Phải đó.
Nhạc Đông liền đưa Tây Chu đi trước còn nhóm Tư Hạ ở lại giải quyết tên biến thái.Tư Hạ không nhiều lời tiến lại gần tên đàn ông bồi cho hắn hai cú tát trời giáng.
Tư Hạ (tức giận quát) Dám đụng vào bạn tôi, ông chán sống rồi.
Tên đàn ông (bị đánh liền tức giận lao về phía Tư Hạ) Con điếm này mày dám đánh tao.
Hắn chưa kịp làm gì thì Nhật Ngôn và Đại Bắc đã xô hắn ngã nhào xuống đất. Cả hai đứng sau lưng Tư Hạ bảo vệ cô bạn.
Nhật Ngôn (tức giận nói) Mày thử đụng vào cậu ấy xem
Đại Bắc : Tụi tao không dám chắc mày sẽ rời khỏi đây một cách an toàn đâu.
Tên đàn ông (cố đứng dậy) Bọn mày đợi đó cho tao
Rồi hắn vội vàng bỏ chạy đi, Thái Hàm và Minh Dương đứng cạnh nhìn đầy ngưỡng mộ. Giải quyết xong thì cả nhóm cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro