Học kì mới (mở đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


























_Tôi là Kim Jennie đầu học kì do dịch bệnh nên tôi đã được học và thi trực tuyến, như mọi người cũng đã đoán được tôi đã chạy theo cái thành tích ảo suốt một học kì đó và thật sự thì tôi thật sự rất ngốc, sau khi vào học được một vài hôm tôi bắt đầu thấy thầy cô và bạn bè đặt quá nhiều kì vọng vào tôi 🆘



Vẫn là một ngày như bình thường tôi bắt đầu phải học tập nhiều hơn sau khi tan học và cho đến khi vào tiết để không phải bị mọi đánh giá

.

.

.

Tôi đang chăm chú ôn tập vì lát nữa có một bài kiểm tra Hoá, đối với tôi chỉ có tiếng Anh mới thật sự khó haha không phải nói là khó tôi còn chẳng có từ gì trong đầu. Tôi vẫn tiếp tục ôn cho đến khi gần vào tiết thì có 1 cô bạn đến và nói với tôi

-Này! Lát nhớ chỉ tao

Hình như cô gái này ngồi phía dưới tôi, tôi cũng mỉm cười rồi gật đầu sự thật thì tôi đã nghĩ mình có thể.

.

.

....Tôi chết lặng dạng bài này tôi không thể hiểu, tại sao? Tôi đã học rất nhiều, cảm giác tuyệt vọng lấn áp cơ thể tôi nặng nề cầm bút lên, tôi còn chả biết mình có ổn không nhưng tôi đã làm hết những câu hỏi, tôi đã cố tình lơ cô gái ấy khi cô ấy liên tục kêu và đá vào ghế của tôi, xin lỗi tôi thật sự không thể cứu nổi bản thân

.

.

.

Cả buổi tôi như sụp đổ sự cố gắng không thể khiến tôi có thể giỏi hơn sao? Tôi rất cố gắng từ đầu kì đến giờ tôi không ngừng học tại sao trước giờ tôi còn nghĩ Hoá rất dễ, đồng ý là kì 1 tôi không học nhưng mà...thôi nói chung là tôi tuyệt vọng lắm, dòng suy nghĩ vẫn cứ liên tục chạy loạn trong đầu, tôi chậm rãi bước ra khỏi trường học

.

Á! Bỏ tôi ra! Tôi vừa bước ra khỏi cổng thì một đám nữ sinh kéo tôi đi tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi không thể bình tĩnh được mà hét lên

Không ai quan tâm cả... chúng cứ như vậy mà kéo tôi ném vào thùng rác trước trường rồi cười nhạo, tôi còn thật sự không biết đã đắc tội gì với bọn họ

Rác rưởi như mày rất thích hợp ở trong thùng rác chúng vừa nói vừa cười sau đó thì cũng bỏ đi

Tôi đứng dậy với cơ thể đầy mùi hôi thối không ngờ sau hơn chục năm đi học tôi lại bị bắt nạt như vậy cứ ngỡ chuyện này chỉ có trong phim, tôi bật khóc nước mắt vô thức chảy càng lúc càng nhiều tôi vừa sợ vừa đau

Hôm sau

.

.

.

Tôi vào lớp với vẻ mặt buồn bã nhận ra mình chả có ai chả có bạn bè gì cả tôi nằm gục xuống bàn và khóc nếu có một người bạn cùng bạn thì cũng đã đỡ rồi

Tiết học bắt đầu tôi với đôi mắt đỏ hoe không ai quan tâm cũng không ai nhìn thấy tôi có đòi hỏi họ quan tâm quá không chứ

Chúng ta học đến đâu rồi hôm nay kiểm tra bài cũ nhá các em cô vừa nói vừa lật danh sách của lớp

Hmm... Kim Jennie!

Dạ! tôi có hơi bất ngờ vì rất ít khi tôi bị kêu trả bài lắm

__Tôi đã học bài rồi nhưng khi lên đứng trước lớp tôi bắt đầu ấp úp và sợ hãi, liệu họ có nghĩ gì mình không, trông mình có ngốc quá không, họ sẽ nghĩ mình chỉ là học sinh giỏi onl chứ... Cứ thế tôi đã nhận được điểm thấp với tâm trạng suy sụp thế là tôi lại vậy cả buổi tôi cứ suy nghĩ nhiều rồi ra về với tâm trạng nặng nề__











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro