mục tiêu hàng đầu của chúng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.









Thảo nào trông đần thế, chắc mày nghĩ mày là một học bá à lúc nào cũng cầm sách mà ngu thế nhỉ, hay chỉ toàn ra vẻ chúng vừa nói vừa đá vào người tôi một đứa nói thì y như rằng bọn còn lại sẽ hùa theo và tung hô, chuyện hôm qua thật sự quá nhục nhã rồi

Tôi đau đớn nhưng cảm giác nhục nhã còn lớn hơn chúng dội nước vào người tôi và bỏ đi, tôi cũng đứng dậy và bước ra khỏi phòng vệ sinh với cơ thể ướt nhẹp và sự lạnh lẽo bao chùm

Tôi ngồi vào bàn của mình tôi vừa lạnh vừa đau có lẽ tôi đã bị cả lớp tẩy chay rồi họ nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh rồi bàn tán về tôi ngây cả bọn con trai cũng lấy tôi ra để nói

Này lao mặt đi giọng nói của một cô gái vang lên

Tôi ngẩng lên nhìn cô ấy một lúc chẳng phải đây là một học bá lại còn là lớp trưởng của mình trông mỹ quang lại vô cùng xinh đẹp khí chất lạnh lùng..

Nhìn đủ chưa?

...Tớ cảm ơn tôi trả lời một cách ngại ngùng rồi nhận lấy chiếc khăn tay của cậu

A~ mùi hương của chiếc khăn này thơm quá đi chưa kịp bay bổng theo mùi hương của nó thì cô gái bàn dưới nước đến và dựt lấy chiếc khăn đi

Chà vậy mà có người dám bênh vực mày? Cô ấy nói rồi ném chiếc khăn của cậu ra cửa sổ

Cho đến thời điểm này tôi mới nhận ra đây là cô gái hay đi cùng với bọn bắt nạt tôi và cũng phần nào hiểu được lý do chúng bắt nạt mình

Chiếc khăn của cậu cứ vậy mà bị nó ném đi tôi tức giận nhưng vì sợ nên vẫn không làm gì mà yếu đuối gục mặt xuống, hành động yếu đuối của tôi càng khiến nó cảm thấy thích thú hơn nó đảy tôi ra khỏi ghế rồi cầm cây viết tiến lại chỗ tôi

.

Đủ chưa chướng mắt quá! là học bá cậu ấy có vẻ rất giận dữ lôi đầu ả ta ra có lẽ tôi và cô gái này đã làm phiền cậu ấy học tập rồi...

A con khốn! mày chán sống hả? đừng tưởng vậy là ngon ăn ả đứng dậy rồi bỏ chạy ra ngoài

.... Hành động này của cô ấy.. có thể sẽ khiến mình chở thành mục tiêu hàng đầu của bọn đấy mất

Không phải sợ nữa đứng dậy đi cậu ấy hướng tay về phía tôi, tôi thấy thế nên nắm lấy tay cậu đi ra khỏi lớp học

.

!Ưm chúng ta sao lại vào đây tôi thắc mắc không hiểu lý do cậu ấy dắt tôi vào nhà vệ sinh

Cậu ở đây tôi thấy cậu ướt hết rồi tôi không nỡ nhìn bạn cùng lớp mình như vậy

Vậy chúng ta làm gì nữa...

Cậu ở đây tôi sẽ gọi người mang thêm một bộ đồng phục nữa

Thật sự là quá ngại rồi trong phút chốc tôi cảm thấy mình quá phiền phức

.

.

.

Tôi kết thúc tiết học trong sự vui vẻ vì các thầy cô rất quý mến tôi và cũng nhờ học bá Kim mà tôi cảm thấy đỡ hơn còn không bị bắt nạt, tôi đi về với tâm trạng đầy năng lượng vừa về nhà là tôi bay vào phòng lấy điện thoại để kết bạn với học bá Kim

A~~ không ngờ lại đồng ý nhanh như vậy, nên nhắn gì cho cậu ấy đây~

Ha~ trước hết là phải chào cậu ấy trước đã! Mà thooiii ngại chết

📱Hi
Haha nói gì thì nói mình vẫn muốn nói chuyện với cậu ấy quá

📱Có gì không?
Oaaa~ nhắn lại rồi mà sao lạnh nhạt quá nhỉ,... Thôi có thể như v sẽ làm phiền cậu ấy, haizz tốt nhất vẫn là không nên khiến mình chở nên quá phiền phức

Hôm sau

.

.

.

Tôi thức dậy và nhận được một dòng tin hình như là của học bá

📱Tranh thủ 13 giờ tôi sẽ đến đoán

📱Hả!!
Học bá cậu biết chỗ ở của tôi sao?

Thôi vệ sinh cá nhân rồi học bài vậy.

.

.

.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro