Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Sáng hôm ấy bỗng giật mình thức giấc tắt chuông báo thức ngỡ như sẽ thức dậy sớm 1 ngày nhẹ nhàng HanBin quay ra đưa điện thoại lên xem đồng hồ, cậu nhìn giờ hoảng hốt vì cậu đã gần muộn giờ cậu bật dậy vội vàng vệ sinh cá nhân nhanh chóng vơ vội miếng bánh mì trong tủ lạnh chạy vụt ra ngoài cậu chạy đến nơi làm thật nhanh
__________________________________________________________

   "HanBin cậu đi làm mà ko tập trung j vậy hả còn làm khách hàng không kí hợp đồng nữa rồi giờ cậu muốn gì đây?
     " Nhưng mà, cái đó là do thư kí bên tập đoàn họ xé hợp đồng chứ tôi ko có"

     " Cậu đừng có giải thích nữa tập đoàn của tôi ko thể nào có 1 nhân viên như cậu được, cậu làm nốt ngày hôm nay rồi nhận lương đi đi lần này cậu có nói gì tôi sẽ ko đổi ý đâu ra ngoài đi"

    " T...tôi xin lỗi ạ"
____⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_
___________________________
Cả ngày hôm đấy như người mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ ko ngừng suy nghĩ ( ko ngờ mình lại nhiều lỗi lầm như vậy ko được tích sự gì hết ko biết mình sẽ như nào để sống tiếp đây); tối hôm ấy sau khi rời đi ko còn lo nghĩ công việc cậu nhận ra rằng từ khi đi làm cậu đã ko đi đâu nên cậu chạy ra cửa hàng tạp hóa mua đồ ăn và vài lon bia đi thật xa ra giữa lòng thành phố 1 nơi vắng người nhưng cực kì dễ chịu. Cậu bước tới rồi ngồi xuống chống tay ra sau nhắm mắt lại tận hưởng những sự tươi đẹp này hít 1 cái thật sâu. Thật sự rất muốn hét thật lớn thật lớn để quên đi mệt mỏi nhưng cậu ko muốn làm vậy uống thật nhiều bia lúc này cậu ko còn tỏ ra mạnh mẽ được nữa cậu bật khóc! Những dọt lệ lăn trên gò má đỏ ửng ấy những uất ức tủi thân cũng theo đó mà tuôn hết ra, lúc yếu lòng nhất cậu lại chỉ có 1 mình làm gì cũng 1 mình ko dám mơ mộng tương lai sau nay vì cậu nghĩ mk chỉ là người bình thường ko khả năng mọi thứ sẽ quay về thực tại chọn những lớp mặt lạ thật đẹp đeo lên tỏ ra lạc quan mỗi ngày cố gắng gượng cười. Nếu thấy 1 người khóc cậu sẽ an ủi người đó khiến họ vui mang điều tốt đẹp nhất cho những người xung quanh nhưng cậu bị gì cũng chỉ có 1 mình tự an ủi tự chữa lành các vết thương của chính mình 1 người như vậy nhưng ông trời lại quá khắt khe với cậu luôn làm khó cậu. Vốn dĩ gia đình HanBin rất giàu có nhưng ko giống lũ bạn nhà giàu chỉ biết ăn chơi nhảy múa cậu học rất giỏi năm nào cũng đạt thành tích giỏi nhưng khi lên đại học mọi thứ dần thay đổi gia đình cậu bị lừa dẫn đến phá sản gia đình ko còn như trước bố mẹ cậu phải bán hàng nuôi cậu học đại học, không muốn làm gánh nặng cho gia đình cậu đã bỏ đi tự đi làm tự đi học đã lâu lắm cậu ko về nhà rồi.  Cậu đứng lên trở về nhưng do mệt quá nên HanBin ngất luôn. Lúc này 1 người trên đường đi làm về ngồi trong ô tô anh thấy 1 dáng người nhỏ bé nằm trên đường anh lập tức cho dừng xe bước xuống anh bế HanBin lên rồi đưa về,
   Lúc tỉnh dậy HanBin bất ngờ khi mk đang ở 1 nơi chx từng đặt chân tới nhìn lại căn phòng nó rộng lớn như nhà HanBin vậy nhưng những thứ xung quanh lại thật hài hòa và đơn giản lúc này EunChan bước vào cậu mặc bộ quần áo đen đội mũ đeo khẩu trang nhìn ta có thể biết cậu vừa từ ngoài về. 1 idol nổi tiếng ra ngoài những thứ đó đều là những thứ cần có để che giấu thân phận. Khi về anh cũng ko giám bỏ khẩu trang vì sợ người đàn ông kia nhận ra mình, anh nói: (tối hôm qua anh ngất trên đường tôi ko biết nhà lên đưa anh về tạm nhà tôi h anh đỡ r thì mau về đi)
   (Nhưng cậu có thể cho tôi biết mặt cậu ko tôi sẽ trả ơn cậu)
    (Tôi không cần cậu mau quay về đi)
    Mặc dù hơi áy náy nhưng HanBin chỉ biết chào tạm biệt rồi ra về, cậu vừa ra ngoài EunChan liền bỏ khẩu trang xuống lúc này bỗng HanBin quay lại (t... tôi quên điện thoại) lúc này HanBin đã nhìn thấy mặt EunChan cậu bất giác đứng ngây ra vì cậu đã mê mẩn sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Chan lúc này Chan vội vơ lấy cái khẩu trang trên bàn rồi quay đi. Chan ko thấy gì nên đã quay đầu lại vẫn thấy HanBin vẫn đang đứng đó EunChan cẩn thận bước đến gần gọi nhẹ (n-na-này tỉnh đi) vừa nói cậu vừa chọc nhẹ vào vai Bin

giật mình tỉnh mộng quay ra nhìn EunChan mặt cậu gượng đỏ chạy tới lấy đt rồi rời đi ko nói câu j.....

(Chap đầu nên e viết ngắn có j chap sau e sẽ viết dài ạ, ko biết h này có ai không nếu có chúc mọi người 1 ngày vv nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro