Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bin chạy về nhà thật nhanh anh dừng lại thở hổn hển, trên gương mặt vẫn còn ửng đỏ 2 tay đưa lên đập mạnh vào mặt rồi bảo " bình tĩnh nào HanBin mày bị j vậy hả" anh quay trở về nhà trong 1 tuần sau khi nghỉ việc tại công ty cũ anh thật sự rất thoải mái nhưng vố dĩ ai trưởng thành cũng cần có cho mình một việc làm kia mà huống j HanBin còn là người rất cuồng công việc nữa chứ
                                *****
                              *******
                        *************
  Chiều hôm đấy cậu đang đi chợ mặc dù đi chợ nhưng cậu chẳng quan tâm j đến đầu cậu lúc này toàn nghĩ đến việc đi làm cậu quay trở về nhà thì thấy tờ rơi quảng cáo cậu đứng lại xem một chút thì thấy đó là một tờ giấy tuyển nhân viên cậu vui mừng. khi đọc được số lương cậu vui như mở hội số lương 1 tháng thật sự rất cao

   -gì đây c- công việc trợ lý idol hả, Nhưng mà lương thật sự rất cao nếu như mình làm được công việc này thì k cần 1 năm mình sẽ trả được hết nợ cho gia đình và cũng có thể về nhà với bố mẹ rồi
 

  Cậu suy nghĩ một hồi cậu lấy xuống tờ giấy rồi đi về nhà cậu cứ nghĩ mãi sợ rằng mình sẽ k làm tốt công việc này mặc dù cậu có thể làm được tất cả các ngành cậu cứ nằm trên suy nghĩ thật lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay cậu biết cậu nên làm gì và rồi sáng hôm sau cậu dậy thật sớm chuẩn bị đồ đến với địa chỉ trên tờ giấy hôm qua. Cậu hào hứng lấy ra hồi sơ rồi đi đến nơi nụ cười đang rạng rỡ bỗng tắt vụt mọi người để đến sớm hơn cậu phòng ứng tuyển đã chặt kín cậu cũng khá lo lắng .

  Đến lượt HanBin cậu rụt rè bước vào cậu nhìn thấy Eunchan người hôm nọ đã cho cậu ở nhờ cậu thấy Eunchan ngồi cạnh một chàng trai cậu k nghĩ rằng Eunchan là idol vì vậy cậu đã đưa hồi sơ cho EunChan người bên cạnh định cản lại thì EunChan ra tín hiệu dừng lại và thế là đích thân anh đã phỏng vấn EunChan những câu hỏi của EunChan có khó đến đâu cậu cũng trl đc như cậu đã học thuộc vậy cộng vào đó với cánh nói chuyện dễ nghe nhưng EunChan cũng tức giận vì đường đường là một idol nổi tiếng mà có người k biết anh cơ đấy. Sau một hồi suy nghĩ thì anh chọn luôn HanBin vì nếu k biết đến anh thì sẽ yên tâm hơn

  - E hem, cậu được nhận rồi tuần sau chuyển đến nhà tôi.

  - H..hả đến nhà?

  - cậu đi xin việc k tìm hiểu đấy à, tôi cho cậu một tuần sắp xếp hôm đấy sẽ có người đến đón cậu

  
  HanBin bước ra từ công ty suy nghĩ "căn nhà mấy ngày trước to như vậy thì tiền nhà một tháng...."

Cuối Tuần ~~~~

  - bip bip: Alo EunChan anh biết tôi đợi ở trạm xe gần một tiếng rồi không vậy ( hét lớn)
 
  - Này, tôi là sếp
 
-Ể - xl nha tôi quên anh là sếp

                         cười khẩy

Một lúc sau....

- xin lỗi cậu HanBin tôi bị tắc đường

- nhờ phước của anh tôi sắp thành hướng dương sấy rồi đó

- Cậu lên xe đi tôi đưa cậu đến nhà Boss

- Phù.... K đi ở đây là tôi ngất thật đó nghĩ sao để ngt đợi gần tiếng đồng hồ vậy trời

Lạch cạch~~~
- để tôi đưa cậu vào phòng, từ giờ đây là phòng của cậu

-H..hảa có cần to vậy k tui nghèo lắm k có tiền giả tiền phòng đâu ( sụt sịt)
 
Tiếng bước chân cộp.... cộp

Ghé sát
- Cậu bị ngốc hay giả vờ ngốc vậy trước h những người làm trợ lý riêng của tôi sống ở nhà tôi k mất tiền

Giật bắn.
- Ôi mẹ ơi tôi mà bị đau tim thì sao hả cái anh này

Quay đi

- tôi k cho phép nhân viên hét vào mặt tôi như vậy lần sau chú ý đừng để tôi phải tống cổ cậu lên tầng 3

TỐI HÔM ĐÓ

- hazz~~ dọn tí đồ vào mệt gần chết

Hanbin ra ngoài phòng khách, vừa ngồi xuống ghế thì thấy EunChan bước ra

-Ể sếp, sắp tối r anh còn đi đâu hả?

- tôi đi ăn tối, nay tôi đi diễn tại sao cậu còn ngồi đó trợ lý thì nhanh lên, từ mai bắt đầu công việc đi sắp xếp lịch trình.

Cậu ngồi ăn cùng Eunchan tay chân rui rẩy k giám động đũa vì trên bàn toàn món đắt tiền

- đừng ngồi lì nữa, để người hâm mộ thấy thì phiền lắm ăn nhanh đi

Cậu đưa đũa ra gắp một cậng rau cho vào miệng

- Nhìn ngốc thật đấy vậy mà cũng đỗ đại học nổi tiếng

-Này sếp tôi k ngốc đâu, mà anh ăn ngoài vậy k đảm bảo cho sức khỏe đâu từ mai tui nấu cơm cho anh

- làm j có kẻ ngốc nào tự nhận mình ngốc, cậu k phải nấu cho tôi đâu việc cậu vất vả đó nên k cần thiết

Vừa ăn cậu vừa nói. k thèm nhìn HanBin lấy một cái

- Tôi nói được là được anh đừng coi thường tui

(Hết rùi á❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro