CHƯƠNG I: NĂM HỌC MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết yêu là gì không?

Yêu là đêm ngày nhớ đến bóng dáng người ấy,nhớ đến những đường nét trên khuôn mặt người ấy và cả từng cử chỉ nhỏ nhặt của người ấy.

Yêu là những thứ va chạm nhỏ từ phía người ấy cũng đủ làm cho đôi má thanh xuân của  bạn ửng hồng vì cái gọi là rung động đầu đời.

Yêu là khi nơi lồng ngực cô đơn nhận thức được những âm thanh ấm áp, dồn dập của một trái tim thổn thức...

Và đôi khi yêu là chấp nhận đau thương, chấp nhận buông thả, chấp nhận mất đi khoảng trống nơi tim này hỉnh ảnh ấy.. Để đổi lấy hạnh phúc cho người.....

      ............. §§………………§§…………

"Minh Minh. Dậy nhanh nào con bé này!"  bà Nhã vừa hối đứa con gái , vừa mở toang những chiếc rèm màu xanh ngọc bằng ren, hoạ tiết đơn giản để lọt vào những ánh sáng của sắc trời tháng 9.
 
Tháng 9, trên trời với những đám mây trắng tinh khôi, hoà vào bầu trời trong xanh, phóng đãng...Tháng của của những cơn mưa đầu mùa, của những làn gió mát mẻ chứ không phải là những ánh nắng chói chang của mùa hạ, những tháng ngày nghỉ ngơi, thư thái của kì nghỉ hè.

Tháng 9, tháng của sự hội ngộ bạn bè, trở lại với ngày tháng trên ghế nhà trường, mặc lại những bộ đồng phục thân quen, tháng của những trái tim thơ ngây biết loạn nhịp lần đầu.

Và tháng 9 tháng mà tôi đã đem trái tim của mình gửi gắm vào cậu.

Ngày khai trường, năm nay cũng nhộn nhịp như mọi năm. Chỉ có điều năm nay  thanh xuân của cô lại thêm một tuổi nữa rồi.

" Nhã Minh. Lại đây" cô gái nhỏ cầm cái ghế vẩy vẩy cánh tay về phía cô. Cô vén tà áo dài của mình vội vàng qua phía đấy" Uyển Uyển nhà ta đây à" nét mặt cô vui cười rạng rỡ. Cô gái bên cạnh cũng mừng rỡ không khác gì cô " Minh Minh à!  Lâu rồi không gặp nhớ cậu muốn khóc rồi đây này"..Thế là hai cô gái nhỏ này bắt đầu cuộc thoại của những người phụ nữ.

'Reng Reng'

Tiếng chuông tập trung vang lên xé tan âm thanh cuộc trò chuyện của những cô cậu học trò sau 3 tháng hội tụ. Giờ đây chỉ còn những tiếng bước chân hối hả của sân trường, mọi người đều tập trung tìm vị trí cố định của mình để lắng nghe lời phát biểu của thầy hiệu trưởng cho một năm học bắt đầu.

Ngôi trường của cô là  ngôi trường cấp III nho nhỏ, nằm trong một góc cua của thuộc dãy đường Lê Quý Đôn. Ngôi trường tuy không nổi bật lắm nhưng đó vẫn là ngôi trường mà cô cảm thấy có gì đó yêu thích.

Sau hôm lễ khai giảng ấy, như mọi năm cô sẽ được nghỉ vài ngày để chuẩn bị sách vở và tinh thần cho ngày đầu tiên cũng như trong quá trình một năm học mới. Những ngày này cô cùng cô bạn Uyển Uyển của mình rủ nhau đi mua sắm những dụng cụ học tập cho ngày vào học.

" Uyển Uyển! Cậu xem xem bìa vở này dễ thương chưa kìa" cô cầm bìa vở và chỉ vào con Stitch trên bìa, đôi mắt như ham muốn đem hết tất cả những thứ có con vật này về nhà.Uyển Uyển chăm chú nhìn vào những con mèo Kitty đáng yêu (nữ sinh  ngó bộ bánh bèo chảy nước..haha)

"Kitty đáng yêu hơn cơ!!"... "Không! Stitch cơ".."Kitty".. "Stitch".. Ầm ĩ một hồi thì  Nhã Minh bắt đầu chịu thua cô bạn của mình

"Đuợc rồi!  Được rồi.. Chúng ta ai thích màu gì thì mua màu nấy"  cô biết nếu cứ ầm ĩ như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhà sách nên thôi cứ nhường nhịn  vậy. Cô cười thầm trong lòng không hiểu tại sao cả hai không hợp nhau nhưng vẫn có thể làm bạn với nhau đến bây giờ.

Có lẽ sẽ trùng với nhau về một quan điểm nào khác, hay có lẽ đó cũng là một loại duyên phận...

    -----------------------------------------------------

Cuối cùng ngày ấy cũng tới.

Ngày của cuộc hành trang mới bắt đầu.

Cô đứng xếp hàng ở trước những phòng học và đợi cô giáo đọc tên để nhận lớp của mình. Cô học ở phía dưới lầu phòng cuối cùng  dãy bên trái hành lang

Vào lớp mọi người sẽ được cô giáo ổn định chỗ ngồi và giới thiệu với nhau. Cô được ngồi bên cạnh một cậu bạn, thuật nhìn có vẻ cậu ấy là một người thanh tú, mái tóc gọn gàng, mũi hơi cao, thân hình tầm cao hơn cô vài phân.

"Chào cậu. Mình là Vũ Khiêm." cậu vẫy tay, hé mở nụ cười dịu dàng với cô , gương mặt cậu càng trở nên thanh tú và hiền dịu hơn. "Chào. Mình là Nhã Minh" cô cũng thân thiện và đáp lại lời chào hỏi với cậu.

Sau 5 tiếng đồng hồ ngồi học cô sẽ cùng cô bạn Uyển Uyển của mình trở về. Thường thì hai cô sẽ đi về chung vì nhà của cả hai khá là gần nhau nên  cô và Uyển Uyển có thể tâm sự suốt quãng đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro