CHƯƠNG II: CẬU BẠN VŨ KHIÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời hôm nay thật trong xanh như tâm hồn của một cô gái mười sáu đầy nhiệt huyết, trong trẻo và hồn nhiên.

Cô gái nhỏ với bộ đồng phục của trường khá năng động.

Chiếc áo được cắt may đơn giản, những chiếc cúc thẳng hàng với nhau, cổ áo được điểm màu bằng chiếc nơ xinh xắn. Kết hợp với áo là một chiếc váy ngắn xếp li, váy vừa ngang đến gối nên đã lộ ra đôi chân thon thả của cô. Mái tóc buộc cao làm toát lên gương mặt thanh thoát, ương ngạnh dáng một cô học sinh.

    .................§....................§...................

Nhã Minh đến lớp khá là sớm không ngờ còn có có người nhanh chân hơn cô "Chào. Cậu tới sớm nhỉ?" "Tới càng sớm hưởng thụ càng nhiều."  gương mặt Vũ Khiêm đầy nét cười nham hiểm.

"Hưởng thụ gì cơ chứ?" -khuông mặt cô đầy vẻ ngờ nghệch, không hiểu lời của cậu. 

"Còn phải hỏi, đương nhiên là hưởng thụ cảm giác ngồi gần cậu rồi."  "Xảo quyệt" nghe những lời châm chọc lẫn cả ý cười trên nét mặt Vũ Khiêm cô vờ như không bận tâm nhưng đôi má lại hiện rõ lên sự ngại ngùng ấy.

"Còn cậu tại sao lại đến sớm?.... Phải chăng mình cũng có sự cuốn hút nhẹ khiến cho cậu phải tới sớm để cảm nhận."   - cậu vừa hỏi vừa cười rộ lên.

"Cậu không thấy ngượng à?"  -cô đáp

"Vì là cậu nên mình sẽ không thấy ngượng.. Hì hì" cô không thèm đáp trả lại lời cậu, cứ như vậy mà lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học vì nếu cô cứ trả lời vậy chắc sẽ thành trò đùa của cậu mất.

Suốt quá trình học cô thấy Vũ Khiêm khá là chuyên tâm vào phần giảng. Nhìn cậu cứ như là con người khác so với lúc ban nảy. Hay là đó chỉ là những lời vui đùa, hài hước để câu dẫn nữ sinh?  Trông cậu nghiêm túc như vầy cũng cuốn hút thật!

Không được! Nhã Minh tỉnh dậy nào mình đâu phải là người dễ rung động trước con trai như vậy. Cô chột dạ, khẽ cầm bút ghi tiếp phần giảng vào vở.

'bùm'

Tiếng trống vang lên, mang theo tiếng than thở của những cô cậu học sinh vì sau nhiều giờ học cuối cùng cũng được giải lao.

Cô xếp vở sách gọn gàng vào cặp, vì bụng hơi đói nên cô định là qua lớp kế bên rủ Uyển Uyển cùng xuống nhà ăn của trường. Vừa đứng dậy thì Vũ Khiêm gọi cô " Cậu có định xuống nhà ăn không? Nếu định đi thì có thể đi cùng mình."

"Nhưng mình phải đi cùng bạn phòng bên rồi."  giọng điệu từ chối của cô rất nhẹ nhàng.

"Vậy thì bảo cậu ấy đi cùng." 

"Có được không?"  cô ngây thơ hỏi cậu.

"Được chứ. Mình có ăn thịt cô ấy đâu mà cậu phải hỏi vậy" - Vũ Khiêm nở nụ cười nhẹ nhàng với cô, kéo cánh tay cô cùng bước ra khỏi lớp. Nếu cứ chờ cô chần chừ như vậy thì sẽ hết giờ giải lao mất.

"Uyển Uyển. Xuống nhà ăn chứ?"  cô ngoắt cánh tay kêu kêu cô bạn của mình. "Mình cũng tính rủ cậu đi. Đi thôi." đang vui vẽ với Nhã Minh thì nhìn thấy cậu bạn kế bên Nhã Minh cô thì thầm "Ai vậy?Không phải là......." "Mình là Vũ Khiêm, ngồi cạnh cậu ấy"  Nhã Minh chưa kịp trả lời thì giọng nói phía bên đã phát ra.

"Các cậu muốn ăn gì?  Hôm nay mình mời coi như là làm quen" cậu nhìn sang hai cô gái bên cạnh.

"Vậy thì mình không ngại đâu nhé!"  Uyển Uyển hí hỡn lấy phần ăn mà mình yêu thích. Vũ Khiêm thấy cô rất dễ gần nên nhếch miệng cười thật tươi.

Ăn xong cả ba cùng nhau trở về lớp...

"Cảm ơn cậu vì bữa ăn nhé!" -Uyển Uyển vui vẻ nói.

"Không có gì. Tạm biệt"

"Tạm biệt. Mình vào lớp đây Minh Minh, Vũ Khiêm" cô phấn khởi chào cậu và Nhã Minh rồi trở về lớp.

Vũ Khiêm và Nhã Minh cũng về lớp. Nhã Minh ngại ngùng vì cậu phải trả tiền cho cô và Uyển Uyển "Về bữa ăn... Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn gì chứ. Hôm khác mình sẽ bắt cậu bao lại."  cậu lại đùa với cô nữa rồi.

Thời gian lại trôi qua, cứ như thế đã hết một buổi học. Cô cảm thấy mình như gần gũi hơn với Vũ Khiêm. Vả lại cậu cũng tốt với cô chỉ trừ việc trêu ghẹo cô. Nhưng nếu có một người bạn như cậu ấy cũng tốt nhỉ..

  ----------------------------------------------------------

Tan học, cô cùng Uyển Uyển cùng nhau trở về. Suốt dọc đường Uyển Uyển tò mò hỏi rất nhiều về cậu bạn Vũ Khiêm, cô và cậu chỉ gặp nhau chỉ hai ngày sao có thể trả lời Uyển Uyển được . Cô cũng khá là rối nên chỉ nói vu vơ vài câu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro